Anh ta gật đầu hai cái, rồi chớp mắt một cách giận dữ.
“Vụ đó ám ảnh tôi nhiều hơn hẳn so với vụ sát hại Harald Olesen. Cho
dù ông Konrad Jensen đáng ghê tởm đến thế nào, cho dù viễn cảnh tương
lai của ông ấy có ảm đạm như thế nào đi nữa, ông ấy lẽ ra có thể được sống
những năm cuối đời của mình tại đây trong an bình, với tất cả nỗi chua chát
và mặc cảm của mình. Nhưng cuộc điều tra của anh dường như đã có
những bước tiến nguy hiểm. Cần phải có một cái bung xung, và do là một
cựu Phát xít, ông ấy rõ ràng là ứng viên tốt nhất. Tôi đã có kế hoạch ngay
cả trước khi tôi giết Harald Olesen, và lá thư tuyệt mệnh đó được tôi đánh
máy ở Gjovik vào cuối tuần trước. Sau vụ án mạng, ông ấy sợ hãi tất cả
mọi người và mọi việc, nhưng cũng cô đơn đến tuyệt vọng. Và ông ấy
không thể hình dung được một thằng què thân thiện và tinh tế lại có thể là
một gã sát nhân. Thế nên trong lúc bà vợ ông gác dan đang ra ngoài đi chợ,
tôi gõ cửa nhà ông ấy. Đầu tiên ông ấy rất cảnh giác, nhưng rồi mở cửa khi
thấy tôi và tất cả những gì tôi muốn chỉ là uống một cốc cà phê, ngồi tán
gẫu trong quãng thời gian đầy hoài nghi này. Ông ấy ký lá thư tuyệt mệnh
với khẩu súng gí vào trán mà không biết đang ký những gì, và chết không
đau đớn chỉ sau đó vài giây, không kịp biết gì hết. Đó là một kết thúc buồn
cho một cuộc đời bi thảm. Nhưng Konrad Jensen là sự hy sinh cần thiết cho
một lí do lớn lao hơn và quan trọng hơn - đó là cuộc đời tôi; sự tự do của
tôi và danh dự của tôi.”
Anh ta dừng nói; một sự im lặng chết chóc bao trùm trong căn hộ. Tôi nỗ
lực lần cuối cùng để ngăn anh ta nổ súng.
“Tôi hiện có bốn cảnh sát được vũ trang đứng gác ngoài phố. Anh sẽ bị
bắt không mấy khó khăn; và hình phạt của anh sẽ nặng hơn sau mỗi vụ án
mạng anh gây ra.”
Anh ta gật đầu, nhưng không mỉm cười - cũng không cho thấy bất kỳ dấu
hiệu nào của sự tuyệt vọng hay yếu đuối.
“Tôi đoán rằng trường hợp này cũng sẽ như thế. Thế nên giờ tôi thực sự
trở lại với cái đụn tuyết năm 1944 mà trong giấc mơ tôi đã từng đi thăm lại
quá nhiều lần. Tôi phải cố mà bắn để tìm đường thoát thân, bất chấp tất cả,
và tôi không còn gì để mất khi cố làm điều đó. Đã có quá nhiều xác chết,