nên bây giờ tôi không thể quay đầu được nữa. Bốn cảnh sát trong thành phố
cũng không cho cảm giác tuyệt vọng giống như khi anh phải liều mạng với
ba tên lính trên núi vào tuổi mười sáu.”
Câu trả lời của anh ta trở nên ngắn hơn, và giọng điệu cứng rắn hơn. Bộ
não tôi điên cuồng tìm kiếm một câu hỏi mới để giữ cho cuộc đối thoại tiếp
diễn - và cuối cùng nó cũng tìm được một câu.
“Nhưng làm thế quái nào anh có thể thuyết phục được cả thế giới rằng
anh bị tàn tật?”
Chân nai thình lình mỉm cười, và một thoáng tự hào vụt sáng trên gương
mặt anh ta.
“Tai nạn giao thông đó là thật và khá phiền phức. Tôi bị đâm xe vào một
ngày nọ, khi đang ở giữa một giao lộ và đột nhiên bị những ký ức từ thời
chiến tranh ùa về trong đầu. Trong một thời gian, các bác sĩ đã sợ rằng tôi
sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Bản thân tôi thì thấy mọi việc đang tiến triển
và tôi sẽ hồi phục lại. Nhưng tôi chợt nghĩ việc giữ cái xe lăn có thể là một
vỏ bọc hoàn hảo - chắc chắn là cho tới khi nợ nần của tôi với Harald Olesen
được giải quyết xong. Điều đó không quá khó khăn. Ai lại đi nghi ngờ
những tổn thương nơi một người đàn ông bị tai nạn, đã được điều trị, người
vẫn tiếp tục ngồi xe lăn và không yêu cầu bất kỳ khoản tiền trợ cấp nào từ
Chính phủ? Nhưng lẽ ra anh nên nghiên cứu kỹ hơn cái chữ ký, bởi vì đó là
giả!”
Anh ta bật cười lần nữa - lần này là một nụ cười kinh khủng, méo mó
nhưng đắc thắng, khiến tôi lạnh hết sống lưng.
“Đừng bao giờ đánh giá thấp một người đàn ông giả vờ tàn tật. Chính
Harald Olesen từng một lần khuyên tôi như thế trong chiến tranh. Đó là sai
lầm duy nhất của anh trong cuộc điều tra này, nhưng cũng là một sai lầm tai
hại.”
Và rồi đột nhiên cuộc đối thoại chấm dứt. Trong vài giây khủng khiếp
đó, Chân nai nâng súng ngắm vào ngực tôi. Thật kinh hãi khi nhìn ngón tay
cong lại trên cò súng trước mặt mình. Tôi sẽ không mong điều đó thậm chí
là cho kẻ thù xấu xa nhất của mình. Nỗi sợ khiến tôi tê liệt. Nhưng đột