đẹp thời son trẻ, bà tiếp tục bước những bước chân cô độc và ngày càng
liêu xiêu trên đoạn đường đi từ Vinmonopolet (cửa hàng bán rượu của nhà
nước) đến ngân hàng rồi về lại căn hộ của mình trong những năm cuối thập
niên 1990.
Dagmar được trông thấy còn sống lần cuối bởi người bạn duy nhất còn
lại, cô cháu gái Bibbi tận tình, vào buổi tiệc Giáng sinh ngày 25 tháng 12
năm 1999. Bốn ngày sau, bà Dagmar Lahlum được tìm thấy đã chết trong
căn hộ khóa trái của mình. Đúng như tính đặc thù của cuộc đời bà, thời
gian bà chết cũng như bối cảnh xung quanh vẫn còn chưa rõ. Theo báo cáo,
người ta tìm thấy bà nắm trên sàn giữa mớ quần áo cũ và những chiếc chai
rỗng, trong một tư thế khá khác thường và giống như đang tự vệ. Tuy
nhiên, không hề có bằng chứng bạo lực nào, và một cuộc điều tra thường
quy của cảnh sát kết luận rằng không có ai khác đã ở trong căn hộ vào thời
điểm bà chết. Tôi tin rằng, cuối cùng thì bà cô già của tôi đã chết cô độc tại
nhà mình sau khi chiến đấu chống lại một bóng ma nào đó từ những năm
tháng chiến tranh. Hẳn nhiên sẽ không ai biết được liệu đó có phải là những
gì đã diễn ra trong những giây phút cuối cùng của bà hay không.
Dagmar Lahlum thực sự đã bị quên lãng bởi tất cả mọi người và những
nỗ lực trong chiến tranh của bà vẫn hoàn toàn không được biết đến vào thời
điểm bà qua đời, thế nên rất ít người đến dự đám tang bà. Câu chuyện của
bà lần đầu được công bố vào năm 2007, sau khi hai cuốn tiểu sử mới về
người tình thời chiến của bà được xuất bản và nhận được rất nhiều sự chú ý
cả ở Na Uy lẫn Anh quốc.
Dagmar Lahlum là người con gái út của ông cố tôi, Karl Lahlum (1871-
1954) và là em gái cùng cha khác mẹ với ông nội tôi, Hans Lahlum (1898-
1977). Tôi được sinh ra vào năm 1973 và chưa bao giờ có dịp được gặp bà
Dagmar. Do không có con, bà Dagmar ban đầu đã thể hiện những mối quan
tâm đến người cháu trai của anh mình và sự tồn vong của dòng họ Lahlum.
Tuy nhiên, từ giữa những năm 1970 trở về sau, bà càng lúc càng ít đến dự
những buổi họp mặt gia đình và tỏ ra rất kín đáo trong những lần tham gia.
Bà nói về bản thân và quá khứ của mình ít nhất có thể. Đôi mắt bà chỉ sáng
lên khi có ai đó đề cập đến chiến tranh. Nhưng chẳng bao giờ có chuyện đó.