NGÀY THỨ HAI
6
Bảy người hàng xóm và một chiếc áo khoác đi
mưa màu xanh vô chủ
Tôi dậy sớm khác thường vào ngày thứ Sáu, 5 tháng 4 năm 1968. Vào lúc 6
giờ 30 phút, tôi ngồi ăn sáng và bắt đầu cuộc thảo luận đầy thú vị với hình
ảnh phản chiếu của mình trong ly cà phê. Chúng tôi nhanh chóng nhất trí
không thể để những thám tử kỳ cựu hơn giành vụ án này khỏi tay mình. Họ
có thể giành hết mọi vinh quang của việc phá án trong khi sẵn sàng đẩy cho
tôi những nhiệm vụ tẻ nhạt khác. May mắn thay, sếp của tôi thường đến
chỗ làm trước họ. Và vào ngày hôm đó, tôi thậm chí còn nhanh chân hơn
ông ấy. Khi sếp mở khóa phòng làm việc của mình tại đồn cảnh sát chính
của Oslo vào lúc 7 giờ 45 phút, tôi đã ngồi chờ sẵn ở hành lang.
Chỉ huy của tôi, một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi có tư tưởng
khoáng đạt, hiểu rõ tầm quan trọng của việc khích lệ một cấp dưới trẻ tuổi
năng nổ và có tham vọng cháy bỏng. Thật vậy trong vài dịp tiệc tùng, ông
ấy đã đề cập đến việc mình từng là một anh chàng nhiều tham vọng như thế
cho đến khi tròn năm mươi tuổi. Vì lẽ đó, cũng không ngạc nhiên khi ông
ấy thấy lòng nhiệt tình và mối bận tâm của tôi đối với vụ án này đáng được
khích lệ. Ông cũng đồng tình rằng việc tôi là điều tra viên đầu tiên đến hiện
trường là một ưu thế. Trước khi chuông đồng hồ điểm 8 giờ, chúng tôi đã
bắt tay nhất trí rằng tôi sẽ tiến hành điều tra vụ án này một mình, và để làm
được điều đó, thẩm quyền của tôi sẽ được mở rộng. Tôi nhanh chóng đồng
ý việc sẽ xin lời khuyên từ ông ấy và các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm
hơn khi cần thiết. Sau đó tôi tự tin bước vào cuộc điều tra vụ án mạng đầu
tiên của mình, say sưa với niềm tin rằng nó sẽ mang lại cho tôi cả danh
vọng lẫn vinh quang.