Báo chí ngày thứ Sáu không có nhiều thông tin để viết về vụ án mạng ở
số 25 phố Krebs. Hai trong số đó có đăng một tin vắn về vụ án, một tờ báo
khác chỉ đề cập loáng thoáng mà không nhắc đến bất kỳ cái tên nào, rằng
người đã chết là một ‘công dân nổi tiếng, rất được kính trọng và từng tham
gia phong trào kháng chiến’. Khi tôi ghé qua số 19 đường Moller buổi sáng
hôm đó, tổng đài đã có thể khẳng định mối quan tâm của truyền thông đối
với vụ án này đang tăng lên một cách nhanh chóng. Vì vậy, trước khi đến
phố Krebs, tôi viết vội một thông cáo báo chí ngắn gọn. Trước nhất, thông
cáo ghi rõ tôi được giao toàn bộ trách nhiệm điều tra vụ án này. Ngoài ra,
nó cũng xác nhận ông Harald Olesen, một cựu thành viên nội các và cựu
chiến binh thời Kháng chiến, đã bị bắn chết tại nhà riêng ở phố Krebs tối
ngày 4 tháng 4, tuy nhiên, do vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên hiện
tại cảnh sát chưa có bình luận gì thêm.
Khi đến hiện trường án mạng vào buổi sáng ngày 5 tháng 4, tôi bắt đầu
với điểm xuất phát hiển nhiên: chiếc bàn nhỏ xíu ngăn nắp của người gác
dan ngay bên trong lối vào của tòa nhà. Ngồi ở đó là bà vợ ông gác dan tên
Randi Hansen, một phụ nữ mập lùn, tóc muối tiêu, mới ngoài sáu mươi
tuổi. Bà sống trong căn hộ một phòng ngủ của mình dưới tầng hầm.
Thường thì chồng bà là gác dan của tòa nhà, nhưng bà cho biết ông vắng
mặt cả tuần. Con cái họ đã rời đi nhiều năm trước đó, nên bà thường ngồi
một mình tại vị trí trực ngay lối vào, cách căn hộ ở tầng trệt vài bậc thang.
Bà trông coi luân phiên số 25 và 27 phố Krebs cũng như quản lý tất cả cuộc
điện thoại đến và đi từ hai tòa nhà trên. May mắn thay, bà đã ngồi trực
trong tòa nhà số 25 phố Krebs vào ngày 4 tháng 4. Bà cũng hứa sẽ luôn ở vị
trí này cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
Randi Hansen tỏ ra là một người cần mẫn hiếm có, bà đã ghi chép lại
mọi lần ra vào của tất cả cư dân tòa nhà trong buổi chiều và buổi tối hôm
xảy ra án mạng. Do là vợ của ông gác dan, bà biết khá rõ mọi người trong
tòa nhà và lịch trình hàng ngày của họ.
Bà cũng cẩn thận khai rằng bà trực cách ngày ở tòa nhà này, nhưng có
lúc bà bị bệnh hoặc phải rời vị trí trực trong vài giờ. Tuy nhiên, bà tin rằng
ấn tượng của mình về các cư dân trong tòa nhà cũng như những sinh hoạt