ngày, anh ta sẽ xin ý kiến cấp trên và hy vọng có thể trả lời thêm các câu
hỏi của tôi. Với giọng bông đùa, tôi hỏi rằng liệu ‘cấp trên’ có đồng nghĩa
với ‘ngài đại sứ’. Darrell Williams vui vẻ đáp rằng ‘cấp trên’ của anh ta lúc
này nghĩa là ‘cấp trên’. Chúng tôi bắt tay và gần như thân thiện trở lại. Dĩ
nhiên anh ta nói đúng. Đây không phải là tình huống dễ dàng gì, đối với tôi
hay bất kỳ ai khác trong tòa nhà. Nhưng giờ đã là 4 giờ chiều và tôi vẫn còn
phải gặp một người nữa.
5
Andreas Gullestad đã về nhà vào chiều Chủ nhật như dự kiến. Anh ta tươi
cười mở cửa cho tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ta chỉ đơn giản như thế hay còn
một gương mặt khác kém thân thiện hơn ẩn nấp đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ
này. Và tôi dự định kiểm chứng điều đó ngay bây giờ, khi vừa yên vị trong
phòng khách với tách trà trong tay. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về chuyến
đi của anh ta. Andreas Gullestad đã có một chuyến đi thoải mái về nơi in
đậm dấu ấn tuổi thơ của mình và một lần nữa cảm ơn tôi vì đã cho phép
anh ta đi.
Andreas Gullestad cũng bất ngờ trước sự nhanh nhạy của tôi và cả sự
xảo quyệt của kẻ sát nhân khi tôi nói cho anh ta biết về bí mật của cái dàn
âm thanh. Anh ta thừa nhận rằng ‘thật không may’ anh ta ở nhà một mình
trong căn hộ từ 8 giờ đến 10 giờ 15 vào tối xảy ra án mạng, và căn cứ theo
thời điểm vụ án sau khi điều chỉnh, anh ta cũng không được gạch tên khỏi
danh sách các đối tượng tình nghi. Anh ta cũng không có gì mới hoặc đáng
chú ý để nói về hoạt động của những người hàng xóm ở ngoài hành lang.
Về tiền bạc, Andreas Gullestad trả lời không chút ngần ngại rằng mình
không có gì để giấu. Anh ta rút ra hai quyển sổ ngân hàng và một tờ giấy
hoàn thuế từ ngăn bàn, xác nhận khối tài sản 800.000 kron. Anh ta cho tôi
biết mình được thừa kế từ cha mẹ. Họ để lại cho anh ta cả tiền bạc lẫn đất
rừng, thứ mà sau này anh ta bán rất được giá. Phần lớn số tiền giờ đang