Darrell Williams lập tức tối sầm lại. Anh ta ngồi thẳng người trên chiếc ghế
bành và trả lời rằng với tư cách một nhà ngoại giao có đầy đủ quyền tiếp
cận các thông tin mật, đương nhiên anh ta biết về các tổ chức tình báo và sự
đóng góp của chúng cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Tôi hỏi
tiếp rằng liệu anh ta có can dự vào những hoạt động đó của các tổ chức này
hay không. Câu trả lời với giọng đều đều bất biến lập tức được anh ta đưa
ra, theo đúng hướng dẫn dành cho nhân viên Đại sứ quán, đối với những
câu hỏi dạng này liên quan đến công việc của họ: “Không xác nhận cũng
không phủ nhận.”
Tôi không rõ liệu Darrell Williams có liên quan đến án mạng theo cách
nào đó hay không, nhưng giờ đây tôi thấy rõ anh ta ít thiện cảm hơn lần đầu
gặp mặt. Anh ta ngồi trong chiếc ghế bành, cảnh giác suốt phần còn lại của
cuộc đối thoại. Tôi nhận thấy rằng, bất chấp khổ người của mình, anh ta
càng lúc càng ít khiến tôi nghĩ đến một con gấu, mà thay vào đó là một con
hổ chuẩn bị vồ mồi. Khi tôi hỏi rằng có bình thường không khi đại sứ quán
bố trí chỗ ở cho nhân viên trong các căn hộ tại Torshov, Darrell Williams
trả lời rằng anh ta không nghe trường hợp nào khác. Nhưng anh ta không
phải chuyên gia về chính sách chỗ ở của đại sứ quán, và chắc chắn họ có
nhiều yếu tố phải cân nhắc. Anh ta đã được đề nghị chỗ ở này, và không
phản đối gì vì thấy cả tiêu chuẩn lẫn vị trí đều chấp nhận được.
Vẫn còn hai câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất. Darrell Williams lúc
này căng thẳng đến nỗi tôi chuẩn bị tinh thần chờ đợi anh ta nhảy dựng vào
bất kỳ lúc nào. Để thận trọng, tôi nhích cái ghế xa một chút trước khi thả
quả bom.
“Anh có từng giết ai chưa?”
Darrell Williams vẫn ngồi yên, nhưng đôi mắt anh ta chiếu vào tối trong
vài giây. Tôi chắc mẩm anh sẽ từ chối trả lời, vin vào những luật lệ ngoại
giao hay thứ gì khác. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta đáp với sự
điềm tĩnh đáng nể.
“Đây là một câu hỏi cá nhân không liên quan đến ai khác, nên tôi vui
lòng trả lời. Là một người lính trẻ, tôi tình nguyện phục vụ ở một trong các
mặt trận tiền tuyến khi chúng tôi tiến đến Paris mùa hè 1944, sau cuộc đổ