“Có chứ, tôi biết mọi loại xe, kể cả hồi đó. Đó là một chiếc xe Volvo
màu đen, đồ sộ và còn khá mới. Tôi khá chắc chắn đó là model năm 1932
hoặc 1933. Giấc mơ lớn nhất đời tôi là lúc nào đó có thể mua được chiếc xe
giống như thế.”
Khi tôi sắp ra về, ông nói thêm: “Tôi nghĩ anh có thể gạch tên bà vợ ông
gác dan và anh què. Và thêm cả tôi nữa. Không nhiều người còn lại nếu tên
sát nhân sống trong tòa nhà. Tôi đặt cược vào cô ả Do Thái và tay người
Mỹ - mặc dù tôi thích nói chuyện với anh ta về bóng đá. Nhưng dĩ nhiên
chuyện này không dễ dàng chút nào, anh đang có một công việc khó khăn
trước mắt.”
Tôi hoàn toàn đồng ý với vế sau, nhưng với vế đầu thì không hẳn. Tôi
không còn kẻ tình nghi chính rõ ràng nào nữa, và Konrad Jensen có vẻ đã
tụt hạng trong danh sách nghi phạm.
5
Darrell Williams đứng choán gần hết cửa ra vào căn hộ. Nụ cười của anh ta
vẫn rộng mở và cái bắt tay vẫn vô lo như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Nhưng
ngay khi tôi bước qua ngưỡng cửa, tôi có cảm giác cuộc gặp này sẽ rầy rà
hơn. Tôi đã ghi ra vài câu hỏi quan trọng mà tôi đồ rằng sẽ là một bài kiểm
tra mang tính quyết định đối với các kỹ năng ngoại giao của tay người Mỹ
này.
Câu chuyện về cái dàn âm thanh dường như ít gây ấn tượng với anh ta
hơn so với những người hàng xóm khác. Anh ta khen ngợi tôi đã lật tẩy
được một kế hoạch xảo quyệt, nhưng nói thêm rằng mình đã từng nghe một
số vụ việc phức tạp như vậy ở Mỹ. Rõ ràng ngoài việc thiếu động cơ và vũ
khí gây án, anh ta phải thừa nhận với nụ cười đấu dịu rằng giờ đây mình
cũng là một đối tượng tình nghi. Như bà Randi đã ghi lại, anh ta về nhà
khoảng 8 giờ, đọc sách một mình trong căn hộ đến khoảng 10 giờ kém 5
phút và ra ngoài dạo bộ một chút trên những con phố yên ắng của Oslo. Khi