được những câu trả lời cụt ngủn và thờ ơ. Tôi thừa hiểu tâm trí cô đang ở
nơi khác và nói thực lòng, tôi chẳng phải loại người hấp dẫn cho lắm. Dù
sao, tôi cũng tò tò theo sau cô ấy, với hy vọng rằng chúng tôi có thể bắt
cùng chiếc xe buýt. Nhưng dĩ nhiên tôi không có cơ hội đó. Một người đàn
ông có vẻ lớn tuổi hơn, đi một chiếc xe hơi sang trọng đã đón cô ấy đi. Tôi
nhớ đã nghĩ trong ghen tỵ rằng có ai đó lại có tất cả mọi thứ tôi muốn trong
đời: một chiếc xe to, chạy nhanh và một người phụ nữ tóc vàng. Tôi chỉ
thấy ông ấy thoáng qua cửa sổ. Nhưng khi nhìn vào bức ảnh của ông
Harald Olesen trên tạp chí sau chiến tranh, tôi lập tức nhận ra, chúa ơi, đó
chính là người đã đón cô gái tóc vàng xinh đẹp đó sau cuộc họp của Đảng
NS. Và tôi có cùng suy nghĩ đó vài năm sau khi tôi gặp ông ta lần đầu tại
đây, ngay trên cầu thang.”
Tôi lắng nghe câu chuyện khó tin này với sự hoang mang mỗi lúc một
lớn. Konrad Jensen nhún vai khi nói xong.
“Tôi đã nói là kỳ lạ rồi mà, và trong nhiều năm tôi đã không muốn tin
chuyện đó. Tôi chưa bao giờ đề cập việc này với bất kỳ ai cho đến bây giờ.
Nhưng cho dù nó có vẻ lạ lùng đến thế nào, tôi cũng gần như chắc chắn
người ngồi sau tay lái chính là ông Harald Olesen. Khi anh xuất hiện và hỏi
liệu tôi có từng gặp ông ta trước đây hay chưa, tôi nghĩ mình nên cho anh
biết chuyện.”
Tôi gật đầu đồng tình.
“Ông đã hoàn toàn đúng khi đề cập việc này, tôi sẽ xem xét nó một cách
nghiêm túc. Nhưng hiện tại thì gần như không thể chứng minh hay phản
bác điều gì, trừ khi ông có tên của người phụ nữ đó.”
Ông ta chậm chạp lắc đầu.
“Tiếc là tôi không biết tên cô ấy. Tôi không bao giờ gặp lại cô ấy lần
nữa, dù trước hay sau này, nếu không chắc chắn tôi đã nhớ. Tôi biết gần hết
những thành viên trẻ của Đảng NS ở Oslo: hồi đó chúng tôi cũng không
đông lắm.”
“Thế ông có nhớ gì về chiếc xe hay không?”
Gương mặt ông Konrad Jensen sáng lên một lúc.