Lẽ nào cậu thật không biết mới hỏi tôi? Ngoài chuyện đó ra còn chuyện nào
nữa! Chuyện gọi cậu là “anh” và chuyện công bố với mọi người sự kém cỏi
của tôi! Chính là hai chuyện này!
“Không có, không có gì. Sao thế?” Tôi giả vờ như không có gì, hỏi lại hắn,
Ngân Hách đặt tay lên đầu tôi. Bây giờ, cậu lại khoe khoang thân hình cao
lớn của cậu à! Chuyện gì thế?
Đã có rất nhiều người vây quanh tôi và Ngân Hách. Bạn cùng lớp tôi thì
không nói gì, thậm chí các bạn lớp bên cạnh cũng vây xung quanh. À, thật
ra không phải vây bọc xung quanh, mà là giả vờ chạy qua chạy lại nhìn
trộm chúng tôi. Hiểu lầm của các bạn nữ lớp 12 tôi vẫn chưa hóa giải được.
Họ tin chuyện tôi và Ngân Hách yêu nhau.
“Cẩn thận nhé.”
“….?”
“Nghe nói gần đây có rất nhiều tên biến thái.”
“Cậu không phải biến thái à?” Tôi hỏi kháy.
“Cũng phải, biến thái cũng có mắt mà.”
“Hừ!”
Ngân Hách toét miệng cười, sau đó nói với tôi:
“Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi ngay.”
“Biết rồi, biết rồi! Cậu đi đi.”
Ngân Hách vẫy vẫy tay bước đi. Tôi nhìn theo cho đến khi không còn thấy
bóng dáng hắn, sau đó, trở về lớp. Xung quanh tôi lại thêm vài chủ đề Ngân
Hách, nào là nhìn gần, cảm thấy Ngân Hách càng đẹp trai, da thật trắng, ra
dáng thiếu gia, lúc cười môi thật gợi cảm, đủ cả… Còn tôi ư? Có lẽ vì mặt
tôi không thu hút lắm, nên không đến nỗi làm mọi thứ xáo trộn lên.
“Huệ Bân!”
“Hả?”
Tôi ngẩng đầu lên, là lớp phó đang chạy về phía tôi. Đáng sợ thật, nếu thị
lực tôi kém một chút, thì sẽ tưởng là con bò đầu vàng.
“Có người nhờ tôi chuyển cho cậu.” Con bò đầu vàng nói.
“Ai thế?”
“Không biết, có một đứa con trai đưa cho tôi.”