Tôi nhận món quà đã được gói giấy cẩn thận mà lớp phó đưa. Sau đó, tôi
không nghĩ ngợi gì, mở quà ra xem. Nhìn thấy có một miếng đệm ngồi, trên
giấy viết một hàng chữ “Lúc ngồi học sẽ cảm thấy thoải mái hơn” Mọi
người đều hỏi là ai, nhưng tôi không biết, quả thật không biết. Tôi nhắn tin
cho Thành Huân. “Là em à?”
“Hả? Chuyện gì? Chị nhớ em hả! Hi hi! Mừng quá!”
Gởi cho tôi tin nhắn không ăn nhập vào đâu như thế thì có lẽ không phải
Thanh Huân, cho nên không để ý đến nhóc tì này. Sau đó, tôi tưởng là
Ngân Hách nên quyết định xuống lầu tìm hắn hỏi cho rõ, lúc đi trên hành
lang, tôi gặp Ngân Hách.
Nhưng hắn không đứng một mình. Hắn đang đứng đối mặt với một bạn nữ.
Đứng giữa hành lang làm gì thế?
Xem ra không phải lúc tôi chạy đến hỏi đông hỏi tây. Cho nên, tôi đứng
yên tại chỗ xem kịch. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống cô bạn này đang
tỏ
tình với Ngân Hách.
“Bức thư này…nhất định…phải xem!” Giọng van xin của bạn nữ nghe thật
thống thiết.
Một linh hồn đáng thương làm sao, chỉ thấy vẻ ngoài của hắn, đã điên đảo
tinh thần vì hắn.
Ngân Hách nhìn thấy tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, nhoẻn miệng
cười. Không ổn, tên này, không ổn. Ngân Hách trả thư tình cho bạn nữ,
nhìn tôi nói:
“Xin lỗi! Cảm ơn tấm lòng của bạn, nhưng tôi đã có em gái mà tôi cần phải
bảo vệ rồi.”
*******
22
Hoang đường, huyết áp tôi tăng lên! Tôi thơ thẩn đi vào lớp. Xung quanh
lại bàn tán xôn xao, nhao nhao hỏi tôi là quà của ai tặng. Tôi nhất quyết
không trả lời, trong tình huống này, làm ngơ là thượng sách. Tiết học tiếp
theo, tôi cầm bút viết loạn xạ như bị thần kinh.
Gì chứ? Em gái cần phải bảo vệ gì chứ? Nhảm nhí, giọng nói nhảm nhí lại