vang bên tai tôi.
Nhảm nhí vô cùng! Thật sự sắp điên rồi.
Tôi cũng không phải không nghĩ qua sẽ đánh hắn tơi bời. Nhưng không
may là chuông vào lớp reo lên, tôi đành phải đi lên lầu. Lửa giận ngùn ngụt
trong lòng tôi không dễ gì dập tắt. Hắn vẫn nhìn theo tôi chằm chằm.
“Nào, mọi người mở sách trang 302. Ở trang 302 có bức hình, trong hình
có một cô gái rất đẹp phải không?...
“Hắn quả thật nói xằng nói bậy, nhảm nhí, thật muốn đánh chết ngươi.”
“Hử…ưm… Huệ Bân, có gì không…. Hài lòng về cô à?”
“Ta sẽ lấy máy khâu khâu miệng ngươi lại, để ngươi không nói được nữa.”
“Huệ Bân, cho dù không thích cô, những lời như vậy có thể nói nhỏ giọng
thôi!”
“Ta sẽ móc mắt ngươi.”
Chỉ nghĩ đến Ngân Hách, tôi vừa nói một mình vừa cầm viết vẽ loạn xạ.
Nhưng bỗng cảm thấy không khí xung quanh có vẻ không bình thường, tôi
ngẩng đầu nhìn. Tất cả các học sinh đều nhìn tôi.
“Sao thế?”
Hỏi bạn cùng bàn, bạn chỉ lắc đầu. Ngẩng lên nhìn cô, mặt cô tỏ vẻ bị tổn
thương.
Sao lại thế chứ?
Sau này tôi mới biết, hóa ra là cô hiểu lầm những lời tôi lẩm bẩm là nói với
cô. Tôi không có cơ hội giải thích, bị đuổi ra khỏi lớp học thân thương.
Tóm lại, từ sau khi gặp hắn, không có chuyện gì thuận lợi.
“Hử?”
Ngoài ra, lúc học môn xã hội, tôi bị cảm! chẳng bao lâu, điện thoại tôi rung
lên. “Chúc cậu trải qua một ngày ấm áp.”
Đã là đầu mùa hạ rồi, tồi tệ nhất, tôi lại bị cảm. Hắn lại còn nói là một ngày
ấm áp? Không may, số điện thoại nhắn cho tôi là “1004”. Thời đại này,
ngay cả thiên sứ cũng nhắn tin à?
Tôi cứ lẩm bẩm câu nói này. Tôi nhắn tin cho Ngân Hách. “Ngừng ngay trò
chơi ấu trĩ của cậu đi. Phiền chết được. Mấy ngày nay cậu tưởng mình là
thiên sứ à?”