Nhưng chung quanh im phăng phắc, cùng với sự im lặng này, tôi run rẩy cả
người.
“Thiên sứ, nếu ngươi bị ta bắt được, ngươi chết chắc! Còn không mau ra
đây?”
“Xem ra cậu thật sự bị cảm nặng rồi. Cậu muốn thách đấu với thiên sứ à?”
Tôi quay lại Ngân Hách đang gác tay lên cửa, nhìn tôi đang căng thẳng tột
độ. Hắn ta đặt tay lên trán tôi. “Bệnh rồi à?”
“Tôi cảm thấy không khỏe.”
“Đang sốt mà. Thấy cậu thách đấu với thiên sứ thì biết cậu không bình
thường. Vào nhà đi.”
Nghe thấy Ngân Hách nói, tôi thở dài, nói gì với hắn chứ?
Tối hôm đó, tôi không nhận thêm tin nhắn kỳ lạ nào nữa. Nhưng tôi cứ trằn
trọc mãi, không ngủ được. Thời gian trôi qua một cách vô định, tôi dường
như dừng ở một nơi nào đó, lạnh run cả người.
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cổng, tôi và Ngân Hách không nói câu nào, cứ
đứng như thế hồi lâu.
Trên bức tường ngôi nhà đối diện, trên bức tường vừa cao vừa rộng đó có
một hàng chữ:
Tối qua tôi ở đây.
Vừa to vừa rõ.