Bố có lẽ đã gắn camera. Tôi không còn cơ hội chạy trốn nữa, đành bước
vào “mộ” mình, văn phòng của bố.
Tôi ngồi trên ghế nệm cách bố không quá 1 mét, cứ như ngồi trong địa
ngục, cứ thấp thỏm không yên như đang ngồi trên bàn chông. Chỉ cần tôi
không gây họa, bố là người cha vô cùng hiền từ, nhưng một khi tôi gây ra
chuyện gì, bố sẽ dùng phương pháp kì lạ, cổ quái để phạt tôi. Đây là sở
trương fcủa bố.
“Con đã bao nhiêu tuổi?”
“Dạ, 19 tuổi.”
“Con đang học lớp 12, chừng nào thi tốt nghiệp?”
“Có lẽ… khoảng 1 năm nữa.”
“Không phải 1 năm, 7 tháng thôi!”
“…?”
“Dự định gì chưa?”
“Dạ, con đang suy nghĩ.”
“Chỉ học thôi thì có tác dụng gì? Đã định học chuyên ngành gì và sẽ thi vào
trường đại học nào chưa? Rốt cuộc là có dự định gì hay không vậy?”
“Ưm…”
Nói thật, cho đến bây giờ, tôi chỉ một lòng muốn tìm ratên hung thủ sát hại
mẹ. Tôi chỉ cố gắng để ngày càng khỏe mạnh, trước giờ không có lý tưởng
gì cả.
“7 tháng nữa phải thi tốt nghiệp rồi, con nên suy nghĩ chọn ngành học đi.
Con có nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu cuộc sống ở đại học nào không? Tối qua
con về nhà lúc mấy giờ?”
“Tối qua…con ở thư viện học bài!”
“Bây giở thư viện cũng có bán rượu à?”
“Ơ… uống rượu là vì con mết quá, muốn giải trí một chút. Ngay đến nhà
cũng tìm không được đường về.”
Chắc lúc tôi ngủ say, bố vào phòng tôi để “thám thính tình hình”. Hôm qua
uống nhiều vậy mà không trổ tài xóa dấu vết, chắc là mùi rượu xông ra
nồng nặc. Vẫn còn may, bố không biết chuyện tôi đánh nhau. Tôi nuốt
nước bọt.