cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười, vẫy vẫy bó hoa trong tay, Ngân
Hách cũng mỉm cười đáp lại.
"Quả là hai chị em họ kì lạ." Thầy hiệu trưởng cứ cho rằng chúng tôi là chị
em họ, cho nên mới nói một cách mỉa mai như thế. Dẹp, chúng tôi là chị
em họ gì?
Lễ bế giảng kết thúc, ánh mắt ngưỡng mộ các bạn trong lớp dành cho tôi
dần dần cũng biến mất.
"Đi thôi." Là Ngân Hách.
"Hử? Này, lúc nãy, tớ giật thót cả người." Tôi ngẩng đầu nhìn Ngân Hách
đang đứng trước mặt.
"Có gì đáng để giật mình. Là cậu nói muốn được nhận hoa, tớ mới có lòng
tốt tặng cho câụ. Cũng may, mấy bông hoa này chưa bị cậu nuốt vào bụng."
"Tớ xưa nay không ăn hoa!"
"Thế lá thì sao?"
"Cái gì hả? Thằng nhóc này!"
Tôi giận tím mặt,. Ngân Hách toét miệng cười.
"Tớ muốn đến Nhã Âm Động một chuyến." Tôi nói.
"Chỗ đó chẳng phải là nơi tập trung rất nhiều quán bar sao?"
"Tớ biết rất rõ. Nhưng, Nhã Âm ĐỘng không chỉ là nơi tập trung nhiều
quán bar, con đường phía sau đó có rất nhiều nhà sách."
"Thế à?"
"Ừ, tiện thể ghé thăm chú luôn? Ưm... Thôi đi, hôm nay chỉ đi mua sách
thôi, mua một đống sách Anh văn."
"Nên lượng sức mình mà làm cho tốt."
"Hạng nhất môn tiếng Anh? Tớ sắp điên mất."
"Thành công hay thất bại, đều trông chờ vào cậu." Ngân HÁch nắm chặt
tay tôi.
"Cậu cũng không muốn tôi thất bại phải không?" Tôi bất giác quay đầu ra
sau mà nhoẻn cười.
Để đi đến Nhã Âm ĐỘng, chúng tôi phải đi chiếc xe buýt chật ních người.
Không, nên nói là chiếc xe buýt quá tải, trên xe nhét đầy người, giống như
hộp cá mòi vậy.