"A, thật khổ quá. Nhất định phải đi xe buýt này sao?" Ngân Hách la lên.
"Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có tuyến xe buýt này mới chạy suốt thôi."
"Đổi xe khác đi đi, hoặc là đi xe nhà.
"Hôm nay, tớ không mang nhiều tiền, hơn nữa, bây giờ mà gọi chú tài xế
đến cũng ngại. Thôi đi, đã lên xe rồi thì chịu khổ đến cùng vậy."
Lúc chiếc xe buýt "hộp cá mòi" đến được Nhã Âm ĐỘng, tôi mệt đến nỗi
hai chân không còn sức lực nữa, suýt chút ngồi bệt xuống đất. Rồi tôi phủi
sạch bụi trên người, đi vào sâu bên trong Nhã Âm Động.
"Chúng ta đi đâu?" Ngân Hách nhìn mấy bóng đèn neon của quán bar hoặc
tắt ngúm, hoặc chưa mở, hỏi.
"Đây là đường tắt. Nếu đi vòng đường lớn thì xa quá, hơn nữa, tớ cũng chỉ
biết con đường này. Dù sao, đi từ chỗ này cũng khá nhanh."
"Thế à?"
"Ừ. Đừng lõ mắt nhìn tớ nghi ngờ như vậy. Đi thôi, nhanh lên.”
Tôi và Ngân Hách đi xuyên qua con hẻm. Lúc sắp đi ra khỏi con đường có
toàn quán rượu thì có tiếng ồn ào vang lên từ con hẻm bên cạnh.
"Thằng nhóc này, chỉ có nhiêu đây tiền thôi à? Hả?!"
Tôi quay đầu lại: Mấy tên to lớn, vạm vỡ không biết từ đâu ra, xếp mấy
người ăn mày thành hàng ngang và lớn tiếng chửi mắng họ.
Tôi đứng yên nhìn mấy người ăn mày. Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên
tôi nhìn thấy ánh mắt như thế. Những người đang giãy giụa ở tận cùng đáy
xã hội, những ánh mắt đó trống rỗng, trống như lỗ đen vũ trụ vậy. Một chút
hy vọng còn lại cũng gặp phải sự cướp bóc tàn khốc, đồ vật còn lại chỉ có
bộ quần áo rách rưới khoác trên người. Họ không cười cũng không khóc,
mặt không biểu lộ gì, nhìn mặt họ không thấy cảm giác gì cả, chỉ có ánh
mắt lộ rõ sự sợ hãi. Ánh mắt đó giống như đang đơị vào lò mổ, giống như
ánh mắt những con bò sắp bị tên đồ tể mổ thịt vậy.
Ba tên đáng chết đó, sao có thể đánh đấm loạn xạ vào mười mấy người ăn
mày đó mà không lo sợ gì chứ?
"Dừng tay!"
"Khốn kiếp! Gì thế?" Ba tên to lớn lập tức quay người laị.
"Này, ức hiếp những người này, bọn bay thấy thú vị lắm hả?" Tôi hét lớn