một tiếng, Ngân Hách nắm chặt vai tôi. "Cậu bỏ tớ ra!" Tôi vùng vằng, rồi
nói. Tiếp vậy bọn du côn:
"Bọn bay định sống cả đời như thế sao? Tốt nhất hãy bỏ những ngón tay
bẩn thỉu của bọn bay ra khỏi người họ, tao sợ mấy ngón tay dơ bẩn của bọn
bay sẽ làm bẩn họ."
Ngân Hách nắm chặt vai tôi lần nữa. "A, làm gì thế! Cậu đừng cản tớ!"
"Muốn đánh nhau thì ra ngoài này đánh." Ngân Hách nói nhỏ.
Thật không nể mặt tôi, ba tên đó ngửa cổ lên trời cười ha hả chế, sau đó,
bọn chúng đi lại chỗ tôi. Tốt, bọn bay qua đây, tao sẽ cho bọn bay nếm muì
lợi hại.
"Con nha đầu này làm gì thế nhỉ? Ái chà, còn mặc đồng phục nữa này?
Thật xinh đẹp. Còn thằng mặt trắng bên cạnh là bạn trai à? Học sinh trung
học bây giờ? Lại mặc đồng phục chạy tới mấy chỗ này chơi?"
Tiếp đó chúng lại cười ngặt nghẽo.
"Thú vị lắm hả? Cười xong rồi thì cút đi!" Tôi gằn giọng.
"Không đi thì sao? Sao hả? Nhóc con, tụi mày không lễ độ với người lớn gì
cả." Chúng lại cười.
Một tiếng "Bốp" vang lên cực lớn, nắm đấm của Ngân Hách bỗng nện vào
mặt một tên trong bọn chúng: "Này!"
Tôi kinh ngạc nhìn Ngân Hách, còn anh ta giũ giũ tay của mình: "Tụi tao
còn phải đi nhà sách, không có thời gian dây dưa với tụi mày. Mau cút! Có
điều, tao kiến nghị mày nên đi thẩm mỹ viện gọt bớt xương gò má đi, giống
cây đục nhọn quá. Mẹ kiếp!" Xem ra Ngân hách giũ tay là vì nắm đấm nện
vào mặt tên có xương gò má nhô ra, làm đau tay.
Bên cạch là tên béo ục ịch, việc gì lại đánh tên có gò má chứ? Thật cậu
cũng rảnh quá đi.
"Hai đứa đáng chết tiệt này!" Nghe sự so sánh của Ngân hách, tên có gò má
nhọn đột nhiên xông vào anh ta, nhưng lại bị Ngân Hách đá "Thịch" một
cái, văng ra. Nếu đã không đủ thời gian, chúng ta giải quyết ở đây đi!"
Đó là tôi khiêu khích trước mà... Tại sao cậu lại hưng phấn đến thế?
BỖng tên mập như heo lao vào tôi, tôi nện một đấm vào mặt hắn!...
Không đến một phút chúng tôi đã giải quyết xong ba tên đó. Mười mấy