Nghe tôi trêu chọc, tên đầu sỏ sa sầm nét mặt.
Nếu so ra, vẫn là Ngân Hách có đầu óc hài hước, anh ta cười hì hì: "Thế thì
bắt đầu thôi!"
Tôi và Ngân Hách mặc đồng phục của trường, đánh nhau với bọn người
này trước cửa quán bar giữa thanh thiên bạch nhật. Đây quả là chuyện vui
sướng? May là lúc mặc váy, tôi đã mặc thêm quần short thể thao.
Chỉ một lúc. những tên đó đều nằm rải rác dưới đất. Ngân hách đang tấn
công nốt tên giống như là tên đầu sỏ.
"Mày... tiểu tử thối!" Tên đầu sỏ vung nắm đấm về phía Ngân Hách, nhưng
bị anh ta nắm được, Ngân Hách đá trúng sườn, tiếp theo, nện xuống lưng
hắn. Hắn nằm bệt dưới đất, vẫn được Ngân Hách "khuyến mãi" cho một đá
vào bụng. Chớp mắt, Ngân Hách đã giải quyết xong tên đầu sỏ đó.
Tôi đứng sững nhìn Ngân Hách, hắn đánh cừ thật. Ngoài chú ra, hắn là cao
thủ đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên như thế.
"Này, chúng tao thắng rồi. Bọn mày nên làm theo lời cậu ấy, thả những
người ăn mày ra."
"Mẹ... mẹ kiếp. Tao sẽ bắt tụi mày..." Tên đầu sỏ muốn đứng dậy với sức
lực yếu ớt như con nít còn uống sữa. Ngân hách đạp vào vai hắn, làm hắn
ngã trở lại xuống đất, anh ta nói: Tại mày mà làm lỡ việc học Anh văn của
cô ấy. Nếu cậu ấy không đạt hạng nhất thì làm sao? Hử?"