"Thế... thế rốt cuộc là tại sao?"
Ngân Hách từ từ đi lại gần Hiền Dân đang nằm bệt dưới đất. Hiền Dân đã
lãnh một đấm của Ngân Hách, gần như sợ đến nỗi hồn bay phách tán, xem
ra, hắn cũng biết rõ, đánh với Ngân Hách chỉ có thể là lấy trứng chọi đá.
Hiền Dân giống như con mồi bị con rắn độc thôi miên, chỉ có thể đợi con
rắn độc chầm chậm bò lên cơ thể cứng đơ của mình. Ngân Hách đến bên
Hiền Dân và đá nhẹ vào hắn: "Chỉ cần cậu tuân thủ 3 điều kiện, tôi sẽ thả
cậu đi."
"Điều... điều kiện gì?"
Hiền Dân vui sướng như vớ được vật cứu mạng. Ngay cả khán giả như tôi
cũng bắt đầu cảm thấy hắn rất đáng thương. Đụng phải loại người hết cách
trị như Ngân Hách, Hiền Dân chỉ có thể tự cho là mình xui xẻo. Lúc nãy,
tôi rất bồn chồn, người có tính cách độc ác như Hiền Dân sao có thể ngoan
ngoãn nghe lời Ngân Hách như thế?
"Thứ nhất, nếu cậu dám tiết lộ chuyện này ra, tôi sẽ giết cậu."
"Tất... tất nhiên rồi! Nói thế nào đi nữa, tôi cũng là người có tiếng tăm!"
Lăn dưới đất như lá rụng mùa thu, miệng còn có thể nói được những lời
như vậy? Bái phục, bái phục.
"Thứ hai, cẩn thận với cái miệng trước mặt Huệ Bân, biết chưa?"
"Ừ... ừ, biết... biết rồi."
"Thứ ba, nếu cậu còn dám có ý gì với Huệ Bân nữa, tôi cũng sẽ giết cậu."
"Ừ. Biết.. biết rồi!"
Ngân Hách hình như không tin lắm, trừng mắt nhìn Hiền Dân, nói: "Có thật
biết rồi không? Vi phạm điều kiện, cậu chỉ có con đường chết."
"Thật, thật mà!"
Ngân Hách lúc này mới lùi lại một bước. Nhưng, ánh mắt đằng đằng sát khí
của Ngân Hách làm Hiền Dân không dám thở mạnh thành tiếng rồi giật
mình vì Ngân Hách còn mở miệng:
"Này, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ cậu."
"Còn nữa à...?"
"Ừ, còn 30 phút."
Ngân Hách nhìn đồng hồ, sau đó, anh ta nói nhỏ vào tai Hiền Dân. Vì tôi