cách khá xa, không nghe thấy họ nói gì, tôi thật tò mò muốn biết.
Ngân Hách quay đi, bỏ lại sau lưng Hiền Dân đang hoảng sợ luống cuống.
Ngân Hách mới đi được vài bước thì Hiền Dân nói: "Đợi đã!"
"Chuyện gì?"
"Cậu... cậu thật sự vì làm hết trách nhiệm của một vệ sĩ mới như thế?"
"Bất mãn à?"
Câu trả lời của Ngân Hách khiến Hiền Dân lắc đầu nguầy nguậy. Hiền Dân
đang sửa lại quần áo, Ngân Hách nói với hắn một câu, trước khi rời khỏi
chỗ đó:
"Vài năm sau, nhận được thiệp mừng, cậu phải đi nhiều tiền hơn một chút."
*****
"Cậu lấy đâu ra gan to như thế? Hử?"
"Lo ăn đi."
Lúc nãy, hắn còn bảo tôi lấy tay cầm bánh bao ăn là dơ. Bây giờ, hắn lại
học tôi. Câu nói cuối cùng của Ngân Hách làm lòng tôi dậy sóng, nhưng
vừa nhìn thấy Hiền Dân đi ra từ chỗ góc tường, tôi lập tức lấy lại lý trí.
"Cậu ấy phải lên bục ngay để nói vài lời với khách đến dự tiệc. Cậu lại làm
mặt cậu ấy giống như cục bột lên men?"
"Đúng thế."
"Tớ đang nói cậu đấy!"
"Hử? Tớ... Tớ không nghe thấy gì cả!"
"Thật không?"
"Tất nhiên rồi."
Ngân Hách vẫn không có biểu hiện gì, tiếp tục ăn bánh bao, khiến người ta
không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Tôi cũng bỏ ý định cãi tiếp với hắn
và bắt đầu ăn bánh mì, không biết tại sao, những món ăn khác không hấp
dẫn tôi. Cứ như thế, lúc đang ăn bánh mì, tôi quay đầu qua thì nhìn thấy
Hiền Dân. Mặt hắn bầm tím cả mặt, thần sắc tỏ vẻ thấp thỏm bất an, ánh
mắt sợ hãi, khiến người ta cảm thấy hắn thật đáng thương. Hiền Dân không
phải người lương thiện, nhưng tình trạng hắn bây giờ làm người khác
thương hại.
"A..." Đột nhiên, lúc Hiền Dân nhìn xung quanh, ánh mắt hắn và ánh mắt