“ Ừ, không sai. Là chị thư ký…Không phải! Cậu không thể nghiêm túc một
chút được à?” Tôi bất giác la lớn lên, tôi đã bị chọc tức đến nỗi gai cả
người, nhưng hắn tại sao còn muốn chọc tức tôi? Tôi quay người, tự xoa
dịu tâm trạng đang bị kích động, sau đó nói:
“ Tóm lại, cậu phải nghe lời. Biết chưa hả?”
“ Thế, cậu thưởng gì cho tớ?”
“ Hả? Cậu muốn gì? Khoan đã! Không được yêu cầu từ hôn trở lên.”
“ Được thôi, thoả thuận được lập.”
“ Đợi đã! Rốt cuộc, cậu muốn gì?”
“ Tới lúc đó hẵng nói, cậu tập tiếp đi.”
Ngân Hách hình như nhớ chuyện gì, toét miệng cười., Sau đó, lúc quay
người đi ra khỏi phòng tập, hắn quay đầu lại, nói: ” À, phải rồi, đừng quên
học Anh văn.”
* * * * *
Ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, mây đen trùm phủ
lớp tôi.
“ Huệ Bân”. Người bạn mà chẳng nói chuyện với tôi lần nào cũng đến hỏi
tôi : “ Cậu và Ngân Hách có thật là không có gì? “
” Hử? Ừ, tất nhiên rồi, chúng tôi là chị em học mà.” Tôi cười cởi mở, đứng
dậy khỏi ghế.
“ Ái chà, Huệ Bân, nghe nói cậu và Ngân Hách đang yêu nhau?”
“ Không phải”
Đây là câu hỏi thứ bao nhiêu như thế rồi? Đối với câu trả lời của tôi, mọi
người ném cho cái nhìn hoài nghi. Đã nghi ngờ tôi, còn hỏi tôi làm gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một kết luận. Cho dù nghĩ nát óc, tôi chỉ có thể
nghĩ đến duy nhất một người làm tin đồn lan truyền khắp nơi.
Tôi nghiến răng ken két : “ Lý Tú Nhi!”
“ Hử? Cậu làm gì gọi tớ với giọng nói nhỏ nhẹ đáng sợ như thế?”
“ Khốn kiếp!”
“ Đáng…đáng sợ quá! Huệ …. Bân?” Tú Nhi sợ đến nỗi nói lắp bắp.
“ Thằng đó ở lớp nào?”
“ Ai? Huệ Bân …Cậu…cậu thế này mà ra ngoài, thì chắc sẽ giết người mất.