Đừng đi. Hả?”
“ Cái thằng Vũ Hiền hay Võ Hiền gì đó…Hắn học lớp nào?”
“ Bình tĩnh, Huệ Bân. Hà? Câụ phải bình tĩnh…”
Đúng lúc này, tôi thấy tên Vũ Hiền đó đi qua hành lang.
“ Đừng đi, Huệ Bân .“
Tôi hất tay Tú Nhi ra, đi đến trước mắt Vũ Hiền:” Tôi muốn làm lỡ thời
gian của cậu một chút. Đi theo tôi!” Tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, bước
những bước dài, Vũ Hiền thì mặt tiu nghỉu đi theo. Trên đường đi, tôi nhìn
thấy một học sinh lớp 11, tóc xám, ở cuối hành lang, là một tên cũng đẹp
trai, tương đối cao ráo. Trường chúng tôi lại có nhân vật này? Tôi vừa nghĩ,
vừa bước xuống bậc thềm.
Vào phòng chứa rác, tôi dồn Vũ Hiền vào góc tưởng, rồi hạ giọng hỏi : “
Là cậu nói ra phải không ?”
“ Chuyện …. gì ….?”
“ Là cậu truyền những lời nói của Ngân Hách ra ngoài phải không?” Tôi hạ
giọng nói nho nhỏ, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“ Không phải, tớ …Tớ không có.”
“ Ngoài cậu, còn ai có thể làm như thế. Hôm qua vừa xảy ra chuyện đó,
hôm nay tin tức đã lan khắp nơi rồi, không phải cậu thì là ai?”
“ Không phải….Không phải tớ nói.”
“ Thế, ngoài cậu thì còn ai?”
“ Tớ…tớ không biết!”
Ầm! Tôi đấm mạnh vào tường, sát mép tai Vũ Hiền, hắn sợ vỡ mật.
Tôi lạnh lùng nói :” Không nói thật, cậu chết chắc.”
“ Chuyện ….chuyện đó…thật…ra..”
….Tôi không nên nghe những lời tiếp theo. Tôi thà bị nhốt trong cái
trống….
“ Tớ…tớ…tớ là nhận tiền….của người đí, theo….theo sự sai bảo của người
đó, cố ý…giả…giả vờ thích cậu.”