“ Câm mồm.”
Thế Hiền, tên nhuộm tóc xám đó, toét miệng cười, gác tay lên vai Ngân
Hách nói :” Cho nên, tôi đã từng cảnh cáo cậu, cậu không thề sống như
người bình thường được.”
Ngân Hách hất tay Thế Hiền ra, nắm chặt thân áo trước cửa hắn. “ Cậu câm
mồm cho tôi! Tôi sẽ đợi! Cho dù đợi đến bạc đầu, xương cốt biến thành tro
bụi, tôi cũng sẽ đợi.!”
Nhìn thấy dáng vẻ si tình của Ngân Hách, Thế Hiền hơi ngạc nhiên chút
xíu. Tiếp đó, hắn cười lớn :” Hạ Ngân Hách, lòng tự trọng của cậu đi đâu
rồi?”
“ ... “
“ Hạ Ngân Hách khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống ở Cường Thịnh Phái đâu
rồi?”
“ ... “
“ Hạ Ngân Hách khiến ai nghe đến cũng sợ khiếp vía đâu rồi? Cậu sao lại
trở thành thế này? Cậu đã đến bước đường này, tại sao cậu còn đứng đó chờ
chết chứ?”
“ Câm miệng! Phí lời, nhân lúc chưa muộn, mau cút đi. Hôm nay, tôi tha tội
cho các người theo dõi tôi, nhưng lần sau thì đừng mong!”
Từ đầu, Ngân Hách đã nhận biết được, có người theo dõi, nhưng anh không
bao giờ hành động bộp chộp. Ngân Hách đe doạ, cảnh cáo Thế Hiền, định
quay lưng bước đi, Thế Hiền ở phía sau kêu lớn:
“ Lý Huệ Bân!...”
“ Mẹ kiếp! Đừng có tuỳ tiện gọi tên người con gái đó.” Ngân Hách nhìn
Tóc Xám trừng trừng.
“ Cô ấy tuyệt đối không trở về bên cậu. Tôi dám đảm bảo! Bởi vì, cô ấy vì
cậu mà chịu tổn thương quá lớn.”
“ Cậu đang nói gì?” Ngân Hách nới lỏng nắm tay.
“ Hôm cậu được chọn làm người kế thừa, xảy ra một chuyện trong đại
mang tính lịch sử.”
“ ... “
“ Tất nhiên, biết chuyện này rồi, tôi mới có lý do đến tìm cậu.”