trống rỗng. Ngân Hách từ từ lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, dựa
đầu vào cột điện.
“ Ông trời ơi, nếu ông không điếc, thì phải nghe những lời con nói không
sót một chữ nào.” Ngân Hách ngậm điếu thuốc, nhìn lên trời thì thầm. “
Con xưa này chưa từng chắp tay trước mặt ông, nhưng hôm nay, con thành
tâm cầu xin một lần . (Tay chắp thế này không nhỉ? Con chưa từng được
dạy qua, cho nên không biết làm thế nào). Cho nên, ông nghe con đi.”
Ngân Hách gượng gạo chắp tay lại, nhìn lên trời.
“ Cô ấy đang thi đại học. Xin Người hãy cho cô ấy được điểm cao nhất, trở
thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
Ngân Hách mang hành lý rời khỏi nhà Huệ Bân, không biết phải đi đâu.
Những lời nói của Huệ Bân vẫn như còn văng vẳng bên tai theo bên những
bước chân của anh ta.
Anh tìm được một khách sạn sơ sài. Nằm trên giường, Ngân Hách những
tưởng có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu chỉ
có hình dáng Huệ Bân quay đi một cách vô tình làm anh không tài nào
chợp mắt.
“ Lẽ nào, người có tình cảm thật sự chỉ có tôi, hay là, tôi đã cho tình cảm
bằng cả hai người ?” Ngân Hách lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy
ra. Ngân Hách bỗng đứng dậy, đi ra khỏi khách sạn, trong cơn gió lạnh, đi
đến cửa hàng.
“ Hai chai rượu.”
“ Cậu là học sinh phải không?”
“ Nếu là học sinh, tôi sao không thể đi mua rượu một cách quang minh
chính đại chứ?”
“ Nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh.” Thím ở cửa hàng nghiêng đầu
nói.
Ngân Hách thở mạnh :” Tôi trả tiền gấp đôi, lấy cho tôi 2 chai đi. Không,
lấy 4 chai.”
Bà thím nghe Ngân Hách nói sẽ trả tiền gấp đôi, lập tức lấy 4 chai rượu bỏ
vào bọc, đưa cho Ngân Hách. Anh cầm bọc , uể oải trở về khách sạn.
“ Thật thê thảm.”