“Này! Cậu thật không biết cậu ta ở đâu sao?”
“Ừ, không biết.”
“Này, nhưng ở đây… Ôi! Cái mùi này không phải đùa đâu. Hôm nay, bọn
chúng rốt cuộc ăn gì thế, nhà vệ sinh lại có mùi này? Này! Cậu xịt thêm
chút nước lau sàn đi!”
“Xịt rồi ai rửa đây?”
“Lau ở đây chưa? Thật chịu không nổi. Ưm… Đây là đây của học sinh lớp
10 phải không? Cũng phải. Cơ thể đang phát triển mà. Ăn nhiều, bài tiết
nhiều, quá đáng thật. Ọe!” Tú nhi đứng bên cạnh cứ liên tục nôn ọe. Nha
đầu này, vốn dĩ tôi đã cố chịu đựng, nó còn đứng bên cạnh nôn ọe gì chứ?
Tớ sẽ nhốt cậu trong nhà vệ sinh này!
“Này, để rác qua một bên rồi đi thôi.”
“Cẩu” hiệu phó sẽ đánh tớ chết.”
“Này, cậu đã từng tuổi này rồi, thà bị đánh chết còn hơn chết ngạt ở đây.”
“Cũng có lý.”
“Này, bắt đầu ngay đi.”
“Được, cậu giúp tớ đi.”
“Điên à? Không được! Quần áo sẽ dính mùi này.”
Thật muốn lấy thùng nước nhét miệng cậu ta lại.
Tôi đá rác qua một bên rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cho dù bị thầy “cẩu”
đánh chết, cũng không muốn hành hạ mũi mình nữa. Tôi đã chịu đựng đến
mức không thể chịu được nữa, đầu tôi kêu o o. Tôi không khó khăn, bỏ lại
được Tú Nhi ở đằng sau và vội vàng chạy đến cổng trường.
Cái tên mọi ngày đeo sát bên cạnh tôi không có ở đây. Tôi cảm thấy như bỏ
quên cái gì vậy, giống như mất cái gì vậy. Thật kỳ lạ, lúc tôi đang muốn
nhanh chóng về nhà.
“Bạn ơi! Bạn… cái này bạn xem cái này!” Không được mấy giây sau khi
câu nói này lọt vào tai tôi, cùng với tiếng thở phù phù, có một nữ sinh đụng
phải vai tôi và chạy đi mất. Bạn đã gặp chuyện xui xẻo thế này chưa? Một
câu xin lỗi cũng chả có?
Nhìn một hồi lâu theo hướng cô gái biến mất, tôi chợt quay lại và thấy có
“cái gì” đó chắn ngay trước mắt. Hóa ra là Ngân Hách, anh ta đang cầm