“A ha! Lại không có cà vạt.” “Cẩu” hiệu phó nói.
“Thầy, chuyện là… chuyện là…”
“Lý Huệ Bân lớp 4 khối 12 phải không? Tôi nhớ mặt em rồi. Đi!”
“Thầy!”
Tiếng kêu oan của tôi vang khắp trường. Nhưng “Cẩu”hiệu phó chẳng đả
động gì đến. Không chỉ la mắng, “Cẩu” hiệu phó còn phạt tôi rất nghêm
khắc.
“Bắt đầu từ hôm nay, em phải dọn dẹp nhà vệ sinh lầu 1 dãy phía tây một
tuần lễ!”
“Cẩu” hiệu phó quay đi. Tôi biết mình không còn hy cọng gì nữa, đành
phải nuốt cơn giận vào lòng, bước đi, miệng câm như hến. Sau đó, tôi cắn
chặt môi dưới và đi qua sân tập. Lúc sắp bước vào lớp, Ngân Hách nắm
chặt vai tôi và xoay tôi đứng đối mặt với hắn.
“Đồ khốn kiếp!” tôi gào lên.
“Giận rồi à?”
“Khốn kiếp! Cậu là tên mà trước khi ném xuống địa ngục phải cho nổ tung
bộ não thì mới hả dạ! Thật là, trong 19 năm qua, lần đầu tiên tôi gặp phải
người kỳ lạ cổ quái như cậu. Vì là lần đầu tiên , nên tôi không biết nên đối
phó với cậu như thế nào! Cậu như thế còn gọi là bảo vệ sao? Bảo vệ suốt
một ngày mà không làm việc gi, lại hành hạ con ông chủ mình như thế à?
Cậu điên rồi phải không? Cậu phải nhận mấy cú đấm của tôi thì mới trở lại
bình thường? Chọn đi chứ? Ở đâu lại có người khốn nạn như thế? Ta tức
đến chết là không thể đánh chết ngươi!”
“Nói xong chưa?”
“Chưa! Chưa nói xong! Hôm nay, tôi cảnh cáo cậu, về nhà, nếu cậu không
thể hóa giải sự hiểu lầm của dì, thì không cơm canh gì cả! Cậu nên chuẩn bị
không có gì bỏ vào miệng cả. Đồ khốn, biết chưa? Lập tức trở về giải thích
với dì cho tôi!”
Ngân Hách cứ mỉm cười. Đợi tôi nói xong rồi, hắn đặt cà vạt tôi vào tay
tôi: “Hai đứa mình bị người ta hiểu lầm thành quan hệ như thế, cậu nên
cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Tính cậu như thế, tên con trai nào dám lại
gần cậu chứ?”