“Tôi gọi bạn được không?”
“Bạn? Gọi chị!”
Thình lình, Ngân Hách cởi cà vạt của tôi, chớp mắt, hắn đã giật qua rồi.
“Sau khi tinh thần cậu trở lại bình thường rồi thì đến lớp tôi đòi lại cái này.”
“Này…cậu … cậu!”
Tôi hoa chân múa tay kêu ầm ĩ: “Cà vạt… tài tháo cà vạt xem ra không chỉ
làm một, hai lần! Cậu rốt cuộc làm bao nhiêu nữ sinh phải khóc rồi?”
Nghe tôi nói, phản ứng đầu tiên của hắn là cười ha ha, tiếp theo, trả lời tôi:
“Đại tỉ à, tôi cũng đang đi học mà.”
“Hả? A…hóa ra là thế, trả cà vạt lại cho tôi!”
“Tôi chẳng phải đã nói là sau khi tinh thần cậu bình thường lại rồi thì đến
lớp tôi lấy lại cà vạt sao?”
Nói rồi, hắn bắt đầu chạy. Gì thế? Sao lại ấu trĩ, vô liêm sỉ, tức cười thế?
Tôi nhìn hầm hầm tên chạy trước mặt và hét lớn: “Này! Trả cho tôi! Trả
đây!” Tiếng hét của tôi vang dội nguyên một quận. Tên này, nếu bị tôi tóm
được thì chỉ có con đường chết! Nhất định phải đập nát ngón tay ngươi
trước.
Hắn chạy với bước không nhanh lắm, nhưng chân hắn quá sức dài nên
khoảng cách ngày một xa. Cho nên, tôi vì cố hét sức vận động hai chân
chạy tới trước, sắp bị chuột rút rồi.
“Đưa đây, đưa đây! Nếu không có cà vạt, tôi có thể bị “Cẩu” hiệu phó đánh
chết! Hôm nay “Cẩu” hiệu phó trực ban! A… Tôi bắt được rồi!”
Tôi nắm chặt lấy hắn và cười khoan khoái. Không ngờ, có cái gì đó vỗ vỗ
vai? Khó khăn lắm mới tóm được mồi ngon, là ai đang chạm đến tinh thần
tôi?
“Đây rốt cuộc là ai đây? Chẳng phải Lý Huệ Bân, người gặp tôi mấy hôm
trước khi trèo tường sao?”
Hôm nay thật không may mắn. Bắt đầu từ sự hiểu lầm của dì, rồi đến
“Cẩu” hiệu phó đứng trước mặt tôi!
Tim tôi đập liên hồi, bỏ hết những gì không vui trong lòng mà quay lại nhìn
Ngân Hách. Mặt hắn lộ vẻ đùa cợt, cả một màu đen tối trước mặt tôi.
“Thầy… thầy…”