nghĩ viễn vông…” Trên mặt Ngân Hách, vẻ bướng bỉnh quấy phá không
chỉ hiện rõ mà còn quả thật tràn lan. Tên đáng chết này, nhét hắn vào bao
gạo, đem vứt xuống biển cũng còn thấy tiếc cái bao. Chôn sống ngươi mới
hả dạ.
“Ta muốn chôn sống ngươi!”
“Này, nói thế nào? Với sức của con gái thì việc này không thể.”
“…”
“… Tuyệt đối không thể, tớ thấy cậu vậy đấy.”
Tôi xin cậu! Có thể đừng nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc và nói những lời
tàn nhẫn như thế được không? Nhưng theo tôi thấy thì hắn rất chân thực.
Tôi phớt lờ lời nói và vẻ mặt hắn mà cố tỏ ra bình thường.
Việc đầu tiên là phải hoá giải hiểu lầm của dì, sau đó là cố gắng đuổi tên
này đi!
Không biết từ lúc nào Ngân Hách im lặng, không nói câu nào và đứng sát
bên tôi, sau đó, hắn bước theo tôi.
“Hạ Ngân Hách. Tóm lại , nhiệm vụ của ta hôm nay là hoá giải hiểu lầm
của dì, tiếp theo là cố hết sức đuổi ngươi đi!”
“Cả hai việc đều phải gắng sức. Muốn bắt cá hai tay, hai tay phải cứng cỏi.”
“Bây giờ, tôi không phải nói chuyện nhà người ta! Cậu hãy vểnh tai lên,
chú ý lắng nghe được không?”
“Sắp đến trường rồi.”
“Phải, sắp đến trường rồi. Này, không được đánh trống lảng.”
“Sao lần nào cũng bị tôi chuyển qua chuyện khác hết vậy?”
Quả thật, tôi cũng thấy lạ. Tại sao tôi dễ bị người khác lôi vào chủ đề của
họ vậy chứ?
“Này, cậu biết không? Hôm nay phải hoá giải hiểu lầm của dì, biết chưa?”
“Học về tôi phải ngủ một chút.”
“Này, biết chưa hả?”
“Không biết.”
“Này! Sao có thể thế được. Tên nhóc này không gọi tôi bằng chị? Chuyện
này tôi đã nể mặt cậu rồi. Này, nếu không muốn giúp tôi, thì phải gọi tôi
bằng chị.”