thì cậu chết chắc!”
“Phải dùng hết sức à?”
“Sử dụng toàn bộ sở trường của cậu. Tóm lại, sau này tôi bảo cậu làm gì thì
cậu làm nấy!”
“Cũng được.”
Ngân Hách đi vào phòng hắn.
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi vẫn còn ngồi bó gối ở bàn ăn. Không
thể chịu được ánh mắt không tự nhiên của dì, khuôn mặt dì như bị ngọn lửa
cháy ngùn ngụt làm cho đỏ lên. Bất luận thế nào, dì cũng không dám nhìn
thẳng vào tôi.
“Dì, bố con đâu?”
“Đi… đi làm rồi.”
Lai còn nói lắp nữa… Lúc nướng mực cũng nướng cả tóc sao? Chỉ có một
đêm, tóc dì xoăn đến thế. Không biết trong cái đầu bị bao bọc xung quanh
bởi nhiều lọn tóc xoăn như thế đang nghĩ gì?
Tôi miễn cưỡng bỏ hai chân xuống để đi đến trường, thời gian còn sớm.
Thế là, tôi có thể vẫ ung dung bước đi, lẽo đẽo bên cạnh là Ngân Hách.
“Bất luận thế nào cũng phải mau chóng xoá bỏ sự hiểu lầm chết người đó
của dì.” Tôi nói.
“Tự mình làm đi.” Hắn đáp.
“Này, không phải ai làm mà cả hai cùng làm chứ?”
“Tại sao?”
Đồ khốn, đều tại trò đùa ác của ngươi mới làm ra nông nỗi này. Lại hỏi “tại
sao”?
Mọi người đang bước đi trên đường. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được những
ánh mắt xung quanh. Quay nhìn tứ phía, những người nhìn tôi và Ngân
Hách không ít, nói chính xác, số người nhìn chúng tôi nhiều không đếm
xuể. Tóm lại rất nhiều. Trong đó, các nữ sinh khối lớp dưới cũng đông đảo.
Cái gì thế, tình huống khó xử này?
“Đầu óc viễn vông.” Ngân Hách nói.
“Muốn chết hả?”
“Tớ bảo cậu rồi mà? Đừng cố chấp thế, cậu cũng đồng ý phải không? Suy