nữa.”
Bỗng nhiên, tôi bừng bừng ý chí chiến đấu, nắm chặt tay nói: “Được, tôi
nhất định sẽ làm được cho cậu xem!”
“Chắc nhé, đừng có nuốt lời!”
“Tất nhiên, Đừng đánh giá chị Hai như thế. Tôi không nói hai lời!”
“Ừ, tốt.”
“Nhưng…”
“…..”
“Nếu tôi thua thì sao?”
Ngân Hách nở nụ cười nham hiểm
“Cũng không có gì. Gọi tôi một tiếng, Anh, là được rồi.”
******
20
Tóm lại, Vì tên Ngân Hách đó mà tôi không còn đường sống nữa. Người
hai chân trên thế giới này nhiều như thế, tại sao lại cứ là “Cẩu” hiệu phó?
Trên hành lang, tôi cứ nhìn thẳng vào “cẩu” hiệu phó đang đi về phía mình.
Lúc ông ta đi ngang qua, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó đang bay hướng
vào đầu, theo phản xạ, tôi quay lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đó là
nắm đấm của “cẩu” hiệu phó. Ông ấy không phải muốn dùng nắm tay cứng
như đá đó cốc đầu tôi chứ?
“Ái chà, sao….lại nhiều muỗi thế, bốp bốp…”
“Cẩu” hiệu phó đại nhân! Ông vừa mới nói gì thế? Vì một con muỗi mà
muốn đánh vào đầu học trò ngoan à?
Ông ta lúng túng, rụt tay lại. Tôi nhìn “cẩu” hiệu phó, thở dài.
“Sau này, đừng ngủ gục trong giờ học nữa!” Ông ta gượng gạo.
Hãy lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy nói! Sau này đừng làm những
hành động khủng bố đó nữa!
Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào vai “cẩu” hiệu phó. Vừa nghĩ đến tương
lai của trường chúng tôi đều do đôi vai này gánh vác, tôi không khỏi rùng
mình. Nhưng điều làm tôi sợ là, làm sao nghe được câu “Huệ Bân là học
sinh ngoan!” từ miệng “cẩu” hiệu phó?