vào giờ mà ngay cả siêu nhân cũng không chịu nổi, tiết thứ 5. Tôi trước giờ
chưa từng nghe qua có tiết học thứ 5, cho nên đối với tôi, chuyện này quả
thật là chuyện “Một ngàn lẻ một đêm.”
“Cẩu” hiệu phó bảo chúng tôi làm gì, tôi liền làm thế ấy Nhưng đến lúc làm
bài tập, tôi không nhìn thấy đề bài, vẽ lung tung lên một góc tờ giấy. Tôi
nghĩ thời gian có lẽ sẽ trôi nhanh một chút, nói không chừng, sắp tới giờ
tan học rồi cũng nên. Khà khà…
Ánh mắt của “cẩu” hiệu phó hình như cũng không bình thường, có vẻ
mơhồ. Bạn đã trải qua thời khắc đẹp như thế chưa?
“Tất cả đều làm bài tập cho tôi! Ba phút nữa chúng ta giải bài!”
Tôi cúi đầu, lại lấy bút chì viết nốt trên góc tờ giấy 2 từ “khốn khiếp”.
“Gần đây cũng còn người viết câu, buồn ngủ chết đi được, khốn khiếp, lên
giấy bài làm môn toán nhỉ?”
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn: “cẩu” hiệu phó đứng bên cạnh, đang nhìn
chằm chằm vào quyển tập toán của tôi. Chết!
“Dạ…”
“Tôi còn tưởng mình uống nhằm thuốc về mắt chứ?”
“Dạ!”
“Cầm cặp ra đứng ngoài hành lang cho tôi.”
Ở thời điểm mà chỉ còn lại 10 phút nữa là kết thúc giao kèo, tôi bị “cẩu”
hiệu phó tuyên bố thất bại!
Cuối cùng, tôi cũng tổng kết được rằng: ở trên lớp, tôi không có cách nào
ghi điểm với ông ta. Thế là, tôi quyết định hối lộ “cẩu” hiệu phó.
Hiệp 3. Chiến lược tấn công bằng cách hối lộ.
Tôi đến căn tin mua nước cam tươi, mặt mày ủ ê đi lên lầu. Đúng lúc này,
có người chặn đường tôi.
“Tiến triển tốt chứ?”
“May mắn hơn ai đó.”
“Hai chữ nản lòng hiện rõ trên mặt rồi kìa, nhìn qua là thấy ngay.”
“Vào giờ toán, lúc viết chữ lung tung, bị thầy phát hiện à?”
“Ừ.”
“Thật, tôi nói đúng rồi à?”