Tôi đi lên lầu.
“Huệ Bân!” Tú Nhi chạy về phía tôi.
“Hả, sao thế?”
Thời khóa biểu bọn mình thay đổi rồi! Mau chuẩn bị đi!”
“Gì thế?”
Môn toán!”
“Hử? Môn toán…môn toán! “cẩu” hiệu phó!”
Tôi một tay đỡ gáy, một tay mở sách toán. Chẳng bao lâu, “cẩu” hiệu phó
bước vào lớp.
Hiệp 1. Hôm nay, tôi nhất định thay đổi hình tượng tôi trong mắt ông! Nhìn
chằm chằm “cẩu” hiệu phó, tôi hạ quyết tâm.
“Lớp trưởng, tới giờ học rồi.” Cái giọng nhão nhẹt của “cẩu” hiệu phó vang
lên. Ông ta vừa dứt lời, các học sinh đang nằm ngủ đều đứng bật dậy như
cái máy. Cả lớp chào “cẩu” hiệu phó xong, ông ta không màu mè gì, giảng
bài luôn. Không hổ danh là môn học giết người, 3 tiết học môn toán, tôi
nghe không vào chữ nào cả. Nghe giảng một tiết môn toán, hao tốn sức lực
bằng nghe 4 tiết học khác!
Trong lúc nghe giảng, tôi không rời mắt khỏi “cẩu” hiệu phó. A! Xem ra,
tôi đã làm ông ta cảm động rồi. “cẩu” hiệu phó nhìn tôi, sau đó, cười nói:
“Không làm bài tập à? Em phản đối hả?”
Chết…phải làm bài tập sao? Tôi nắm chặt bút chì, làm xong bài tập. Sau
đó, tôi lại chăm chú nghe thẩy giải bài. Nghe một hồi lâu, để làm tan đi cảm
giác buồn ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh chốc lát.
“Lý Huệ Bân!”
Tôi mới rời mắt khỏi ông ta chưa tới ba giây, “cẩu” hiệu phó giống như đã
đạt được cơ hội mong ước từ lâu, gọi lớn tên tôi.
“Tôi cứ nói sao hôm nay mắt em có vẻ lanh lợi thế, xem ra vẫn không được
30 phút! Cầm cặp ra ngoài hành lang đứng!”
Thật có thể gọi, đây là một ví dụ điển hình về quân sự hóa giáo dục, tôi cứ
thế bị đuổi ra khỏi lớp. Thôi, ngày mai làm lại. Tôi nhất định phải để “cẩu”
hiệu phó thấy mặt tốt của mình.
Hiệp 2. Hôm sau, lớp tôi lại có giờ môn toán. Bất hạnh là, giờ toán lại xếp