CHƯƠNG 21
Nhật trình: Sol 431
Tôi đã tính xong vụ đóng đồ. Làm thì khó hơn là chỉ ngồi đó nghe.
Tôi có hai toa xe có áp suất: rover và xe tải.
Chúng được nối với nhau bằng ống dẫn, nhưng chúng cũng không ngốc
đâu. Nếu một toa bị mất áp suất, toa kia sẽ lập tức đóng đường ống chung
lại.
Có một logic ác nghiệt trong việc này: Nếu rover bị thủng thì tôi chết.
Chẳng lý do gì để dự trù tránh khỏi việc đó. Nhưng nếu toa tải bị thủng thì
tôi sẽ không sao. Điều này có nghĩa rằng tôi nên đặt tất cả những thứ quan
trọng vào rover. Nếu tôi mà chết thì đem tất cả mấy thứ quý giá xuống mồ
với mình luôn.
Còn mọi thứ được cho vào toa tải đều phải sống được trong tình trạng
gần như chân không với nhiệt độ lạnh cóng. Chẳng phải tôi trông chờ
chuyện ấy, nhưng bạn biết đó. Lên kế họach cho những tình huống xấu
nhất.
Chẳng có chỗ dư gì nhiều. Nó có hai bảng pin Hab cồng kềnh, máy điều
hòa không khí, máy tạo ôxy và máy trữ sưởi tự chế của tôi. Máy trữ sưởi
nằm trong rover thì tiện hơn, nhưng nó phải ở gần đường dây trả khí về máy
điều hòa.
Sẽ chật chội lắm đây, nhưng vẫn còn một vài chỗ trống. Và tôi biết ngay
làm thế nào để lấp đầy nó: Khoai tây!
Không chuyện “xấu” nào có thể xảy đến với đám khoai này đâu. Chúng
vốn đã chết rồi. Tôi đã để nó bên ngoài cả mấy tháng nay rồi. Ngoài ra,
chúng nhỏ nhưng không mong manh dễ vỡ. Chắc không thể chứa hết tất cả
ngoài ấy, một số khoai tây phải ngồi trong rover với tôi.
Cả con rover cũng sẽ chật kín đồ đạc. Khi tôi lái xe, tôi sẽ xếp phòng
ngủ gần cửa khóa khí, để sẵn sàng có thể thoát ra ngoài trong tình trạng
khẩn cấp. Ngoài ra, tôi sẽ đem hai bộ áo du hành EVA còn dùng được bên