“Không,” Venkat nhăn mặt, “cô ấy được thăng chức vì cô ấy kết luận
được rằng anh ta còn sống. Đừng có làm một thằng dở hơi nữa, Mitch à.
Anh đang làm cho cô ấy cảm thấy không vui.”
Mitch nhìn sang Mindy. “Xin lỗi.”
Mindy nhìn xuống bàn và cố nói “ờ”.
Teddy bước vào phòng. “Xin lỗi tôi đến trễ. Bắt đầu đi nào,” ông ngồi
xuống ghế, “Venkat, tình trạng Watney ra sao?”
“Sống và khỏe,” Venkat nói. “Chẳng có thay đổi gì từ lúc tôi gửi cái
email hồi sớm nay.”
“Thế còn cái RTG thì sao. Công chúng có biết về nó chưa?” Teddy hỏi.
Annie nhướn người về phía trước. “Đến giờ vẫn ổn,” cô nói. “Những
hình ảnh đều công khai, nhưng chúng ta không bắt buộc phải cho họ biết
phân tích của mình. Chưa ai đoán ra được gì cả.”
“Vì sao anh ấy đào nó lên?”
“Để sưởi, tôi nghĩ thế,” Venkat nói. “Anh ta muốn con rover đi đường
dài. Nó cần rất nhiều năng lượng để giữ ấm. Con RTG có thể sưởi khoang
bên trong mà không phải ăn sạch đến nguồn điện của pin. Một ý kiến hay,
thật đấy.”
“Chuyện đó nguy hiểm đến mức nào?” Teddy hỏi.
“Miễn là phần vỏ bọc còn nguyên vẹn, không có nguy hiểm gì. Ngay khi nó
nứt vỡ ra thì anh ta cũng chẳng hề hấn gì nếu những hạt nhỏ bên trong
không bị vỡ. Nhưng nếu những hạt nhỏ cũng vỡ ra thì anh ta đi đời chắc
luôn.”