“Hãy cùng hy vọng điều đó không xảy ra,” Teddy nói.
“JPL, kế hoạch MDV đến đâu rồi?”
“Bọn tôi đưa ra kế hoạch lâu rồi,” Bruce nói. “Ông bác bỏ nó.”
“Bruce,” Teddy nhắc nhở.
Bruce thở dài. “Chiếc MDV không phải được chế tạo để mà cất cánh và
bay ngang. Thêm xăng vào cũng chẳng ích gì. Bọn tôi cần một động cơ lớn
hơn và chúng ta không có thời gian để sáng chế ra một cái. Cho nên bọn tôi
cần làm chiếc MDV nhẹ đi.
“Bọn tôi có một sáng kiến. Chiếc MDV có thể có trọng lượng bình
thường trong giai đoạn hạ độ cao chính thức. Nếu chúng ta làm cho tấm
chắn nhiệt và vỏ bên ngoài có khả năng tự tách rời, họ có thể bỏ bớt trọng
lượng sau khi hạ cánh ở Ares 3, và có một con tàu nhẹ hơn để di chuyển
đến Ares 4. Hiện tại bọn tôi đang làm các phép tính.”
“Nhớ cho tôi biết tình hình,” Teddy nói. Ông quay sang Mindy. “Cô
Park. Chào mừng cô tham gia vào nhóm của các ông lớn.”
“Thưa sếp,” Mindy nói.
“Lỗ hỏng lớn nhất trong phạm vi bao phủ của Watney mà chúng ta có
được là phần nào?”
“Ừm,” Mindy nói. “Cứ mỗi 41 tiếng, chúng ta có 17 phút trống. Quỹ đạo
buộc phải thế.”
“Cô có câu trả lời ngay lập tức,” Teddy nói. “Tốt.”
“Cám ơn sếp.”