Ông suy nghĩ một lúc. “Xin lỗi, Mitch, chuyện này tôi đồng ý với
Venkat,” ông nói. “Nhưng ngay khi chúng ta đưa ra được kế hoạch giải cứu,
thì chúng ta có thể nói với Hermes. Phải có hy vọng nào đó còn không thì
nói họ nghe chẳng có ích gì.”
“Nhảm nhí,” Mitch lầm bầm, khoanh tay lại. “Toàn lời nhảm nhí,”
“Tôi biết anh khó chịu,” Teddy bình tĩnh nói, “Chúng ta sẽ sửa sai ngay.
Chỉ là ngay khi chúng ta có ý tưởng nào đó để cứu Watney.”
Teddy để vài giây bình tâm trôi qua trước rồi mới nói tiếp.
“Ok, JPL thì lo chuyện cứu hộ,” ông nói, gật đầu về hướng Bruce.
“Nhưng đó sẽ là một phần của Ares 4. Làm thế nào mà cậu ta có thể sống
sót đến ngày ấy? Venkat?”
Venkat mở một tập hồ sơ ra và liếc nhìn mớ giấy tờ bên trong. “Tôi có
tất cả các đội kiểm tra đi kiểm tra lại độ bền của hệ thống của họ. Chúng tôi
rất chắc chắn căn Hab có thể hoạt động được 4 năm. Đặc biệt là khi có một
người sống ở đó để sửa chữa khi có vấn đề xảy ra. Chúng ta phải gửi đồ dự
trữ cho anh ấy. Đơn giản vậy thôi.”
“Vậy còn đồ dự trữ gửi sớm cho Ares 4 thì sao?” Teddy nói. “Thay vì
vậy hãy gửi nó đến khu vực của Ares 3 đi.”
“Chúng tôi cũng đang nghĩ vậy, vâng,” Venkat xác định. “Vấn đề là, kế
hoạch ban đầu là còn một năm nữa chúng ta mới gửi đồ dự trữ. Mọi thứ vẫn
chưa sẵn sàng.”
“Trong hoàn cảnh tốt nhất phải mất đến 8 tháng để gửi tàu thám hiểm
đến sao Hỏa. Vị trí của Trái Đất và Sao Hỏa ngay lúc này… thật chẳng phải
hoàn cảnh tốt nhất. Chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể đến được đó trong
vòng 9 tháng. Giả định rằng cậu ấy giảm khẩu phần, cậu ta cũng có đủ để