sống hơn 350 ngày. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải gửi lương thực trong
vòng ba tháng. JPL vẫn chưa bắt đầu nữa.”
“Hơi chật vật đấy,” Bruce nói. “Chuẩn bị đồ dự trữ là một quá trình dài 6
tháng. Cách chúng ta thiết lập hệ thống là để gửi nhiều thứ cùng lúc, chứ
không phải gửi từng cái một cách vội vã.”
“Xin lỗi, Bruce,” Teddy nói. “Tôi biết chúng ta đòi hỏi rất nhiều, nhưng
anh phải tìm ra cách thôi.”
“Chúng ta sẽ tìm ra cách,” Bruce nói. “Nhưng chỉ cái OT thôi cũng là
cơn ác mộng rồi.”
“Hãy bắt đầu đi. Tôi sẽ kiếm ngân sách cho anh.”
“Còn chuyện cái máy tăng thế nữa,” Venkat nói. “Với các hành tình nằm
ở vị trí hiện nay, cách duy nhất để đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa là dùng rất
rất nhiều năng lượng. Chúng ta chỉ có một máy tăng thế có khả năng làm
điều đó. Máy Delta IX nằm trên bệ của tàu thăm dò sao Thổ EagleEye 3.
Chúng ta phải chôm nó thôi. Tôi đã nói chuyện với ULA, và họ không thể
làm kịp thêm một máy tăng thế nữa.”
“Đội EagleEye 3 sẽ rất bực mình đấy, nhưng được thôi,” Teddy nói.
“Chúng ta có thể trì hoãn phi vụ của họ nếu JPL có thể xử lý kịp vấn đề tải
trọng.”
Bruce dụi mắt mình. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Anh ấy sẽ chết đói nếu các anh không làm vậy,” Teddy nói.
Venkat nhấp một ngụm cà phê và nhăn nhó nhìn màn hình của mình.
Mới một tháng trước đây thôi chuyện uống cà phê lúc 9 giờ tối thật không
tưởng. Nhưng lúc này nó lại là nguồn năng lượng cần thiết. Sắp xếp thời
gian biểu, phân phối tiền quỹ, xoay xở các kế hoạch, hết chôm lại chỉ từ các