Ngay lúc đó tôi biết mình đã tàn đời. Nhưng tôi không muốn chết ngay
trên bề mặt này. Tôi khập khiễng về căn Hab và lần mò tìm cái khóa khí.
Ngay khi nó được trung hòa, tôi ném cái mũ của mình ra.
Bước vào căn Hab, tôi cởi bộ đồ phi hành và lần đầu được xem xét rõ
ràng vết thương của mình. Nó cần được khâu lại. May thay, tất cả bọn tôi
đều được huấn luyện những thủ thuật y tế cơ bản, và vật dụng y tế được
trang bị trong căn Hab thật quá xuất sắc. Một mũi tiêm nhanh để gây tê, lau
chùi sạch sẽ, chín mũi khâu, thế là xong. Tôi sẽ uống thuốc kháng sinh vài
tuần, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi sẽ ổn thôi.
Tôi biết đó là vô vọng, nhưng tôi vẫn cố khởi động thiết bị liên lạc.
Không có tín hiệu, đương nhiên rồi. Đĩa vệ tinh chính đã tách rời, nhớ
không nào? Và nó còn đem theo cả khúc ăng ten thu tín hiệu nữa. Căn Hab
có hệ thống liên lạc phụ thứ hai và thứ ba, nhưng chúng chỉ để liên lạc với
chiếc MAV, và nó lại phải dùng một hệ thống mạnh hơn thì mới chuyển tải
thông tin đến Hermes được. Cái nữa là, cách đó chỉ thực hiện được khi
chiếc MAV vẫn còn đây.
Tôi không có cách nào để liên lạc được với Hermes. Không sớm thì
muộn, tôi sẽ có thể tìm ra chiếc đĩa vệ tinh đâu đó trên bề mặt, nhưng cũng
sẽ mất đến mấy tuần tôi mới có thể xoay sở tìm cách để sửa chữa nó, và khi
ấy đã quá muộn. Trong tình trạng hủy phi vụ, Hermes sẽ rời khỏi quỹ đạo
trong vòng 24 giờ. Do những động lực quanh quỹ đạo, cuộc hành trình sẽ
an toàn và ngắn hơn nếu bạn đi sớm hơn, thế nên tại sao phải chờ chỉ để kéo
dài hành trình mà chẳng có lý do chính đáng nào ?
Khi kiểm tra bộ đồ của mình, tôi thấy khúc ăng ten đã quét thủng máy
tính giám sát hoạt động sinh học của tôi. Khi ở trên EVA (Extravehicular
activity – hoạt động thám hiểm bên ngoài bằng xe), tất cả những bộ đồ của
cả đoàn đều được nối mạng để chúng tôi có thể thấy trạng thái của nhau.
Những người còn lại trong phi hành đoàn đã thấy áp suất trong áo tôi tụt