ro có thể chết vì ngộ độc ôxy, vì lượng ôxy thừa mứa này đe dọa sẽ đốt
cháy hệ thần kinh, phổi và mắt tôi. Một cái chết trớ trêu cho một người có
bộ áo du hành rò rỉ: quá nhiều ôxy.
Cứ mỗi bước trong các quá trình trên đều đã có báo động kêu bim bíp,
hết báo nguy rồi đến cảnh báo. Nhưng chính báo động nhiều ôxy là thứ đã
đánh thức tôi.
Lượng kiến thức bao gồm trong những huấn luyện cho một chuyến du
hành không gian thật đáng kinh ngạc. Khi còn ở Trái Đất tôi đã dành cả
tuần lễ chỉ để luyện tập những tình huống khẩn cấp khi áo du hành gặp trục
trặc. Tôi biết phải làm gì.
Cẩn thận với đến bên hông mũ áo, tôi lấy bộ đồ nghề sửa lỗ thủng. Nó
chẳng khác gì mấy với một ống phểu có van ở đầu nhỏ, và có một loại nhựa
dính không thể tin được ở đầu to. Nó hoạt động khi bạn mở van và để đầu
to lên trên lỗ thủng. Khí có thể thoát ra khỏi van, và không can thiệp vào
chuyện nhựa dán lỗ kín lại. Rồi bạn đóng van lại thế là bạn đã dán được chỗ
thủng.
Cái khó là phải lấy chiếc ăng ten ra cho khỏi choáng chỗ. Tôi kéo nó ra
thật nhanh trong khả năng của mình, người tôi co rúm vì áp suất bị giảm bất
ngờ làm tôi chóng mặt và bên hông tôi thét gào trong đau đớn.
Tôi lấy bộ đồ nghề và dán lỗ thủng kín lại. Nó giữ kín được. Nhưng bộ
đồ lại lấp đầy lượng khí bị mất bằng cách thêm ôxy vào nữa. Kiểm tra thiết
bị trên tay áo, tôi thấy bộ áo hiện đã có 85% là khí ôxy. Để tham khảo, khí
quyển Trái đất chừng 21%. Tôi sẽ không sao, miễn là tôi đừng ở trong tình
trạng này quá lâu.
Tôi loạng choạng đi lên đồi trở về căn Hab. Khi nhấp nhô bước lên đến
đình, tôi thấy một thứ khiến tôi vui mừng khôn tả và một thứ khiến tôi buồn
da diết: Căn Hab vẫn nguyên vẹn (Yay!) và chiếc MAV đã đi rồi (boo!).