xuống gần con số không, kế đó là những tín hiệu sinh học hoàn toàn không
còn. Thêm vào cảnh tôi lăn cù mèo xuống đồi với một ngọn giáo xuyên
thủng vào người giữa cơn bão cát… Vâng. Họ nghĩ rằng tôi đã chết. Làm
sao mà lại không nghĩ thế cơ chứ?
Họ có lẽ còn có một thảo luận ngắn ngủi tìm cách lấy xác tôi về, nhưng
quy định đã rõ ràng. Trong trường hợp một phi hành gia chết trên sao Hỏa,
anh ta sẽ ở lại trên sao Hỏa. Để xác lại đó sẽ giảm trọng lượng của chiếc
MAV trong chuyến khứ hồi. Có nghĩa là có thêm nhiên liệu cũng như tăng
thêm giới hạn sai sót được phép trong cú xuất phát trở về. Chẳng có lý do gì
mà bỏ chuyện đó vì những tình cảm ủy mị.
Tình hình là vậy đó. Tôi mắc kẹt trên sao Hỏa. Tôi không có cách nào
liên lạc được với Hermes hoặc Trái đất. Ai cũng nghĩ tôi đã chết. Tôi ở
trong căn Hab được thiết kế để dùng đến 31 ngày.
Nếu máy tạo ôxy bị hỏng, tôi sẽ chết ngộp. Nếu máy lọc nước bị hỏng,
tôi sẽ chết khát. Nếu căn Hab thủng lỗ, chỉ là tôi sẽ nổ tung mà thôi. Nếu
không có cái nào trong ba trường hợp đó xảy ra, rồi tôi cũng sẽ hết thức ăn
và đói đến chết.
Vâng, thế đấy. Tôi chết mẹ tôi rồi.