(chúng tôi đã không cần dùng đến nó lúc hạ cánh). Một khi chiếc dù bị bật
ra nó lôi chiếc MDV đi xềnh xệch tứ tung, đập nó vào từng hòn đá một
trong khu vực. Chả phải MDV hữu dụng gì với tôi cả. Máy bắn của nó còn
chẳng đủ khả năng để tự nâng trọng lực của mình lên. Nhưng nó có thể có
một số bộ phận quý giá. Có thể vẫn còn dùng được.
Cả hai chiếc rover
đều gần như bị chôn vùi dưới cát, nhưng ngoài
chuyện đó ra thì chúng vẫn ổn cả. Xi dán áp suất của chúng đều nguyên
vẹn. Hợp lý thôi. Quy trình hoạt động định rằng khi bị bão đánh đến thì
phải dừng mọi máy móc lại cho đến khi cơn bão đi qua. Chúng được chế
tạo để chống chọi mọi hình phạt. Tôi sẽ có thể đào chúng lên trong vòng
một hai ngày làm việc.
Tôi đã mất liên lạc với các đài khí tượng nằm cách căn Hab một cây số ở
bốn phương hướng. Chúng có thể vẫn hoạt động bình thường hay không thì
tôi cũng không biết nữa. Hệ thống liên lạc của căn Hab lúc này quá yếu có
lẽ tín hiệu của chúng chẳng đi xa nổi một cây số.
Giàn pin năng lượng mặt trời bị cát bao phủ, thế nên chúng trở nên vô
dụng.
Nhưng sau khi tôi phủi bụi sạch sẽ, hiệu suất của chúng trở về trạng
thái trăm phần trăm. Bất cứ chuyện gì tôi rồi sẽ phải làm thì tôi sẽ có tràn
trề năng lượng để làm. 200 mét vuông pin năng lượng mặt trời, và pin năng
lượng hydrô đủ để dự trữ. Tôi chỉ phải làm mỗi việc là phủi bụi chúng vài
ngày một lần.
Mọi thứ bên trong vẫn tuyệt vời, nhờ thiết kế chắc chắn của căn Hab.
Tôi cho chạy chẩn đoán trên máy chế ôxy. Hai lần. Nó hoàn hảo. Nếu có
chuyện gì xảy ra với nó, tôi có một chiếc máy thay thế tôi có thể dùng trong
thời gian ngắn. Nhưng nó được dùng cho tình huống khẩn cấp trong lúc sửa
chửa máy chính mà thôi. Nó chỉ hấp thụ CO2 giống cách bộ đồ phi hành
thực hiện. Nó có công suất 5 ngày để hoàn toàn vô hiệu hóa bộ lọc, tức 30