ngày cho tôi (chỉ một người hít thở, thay vì sáu). Thế nên cũng có chút bảo
hiểm ở đấy.
Máy cải tạo nguồn nước cũng hoạt động bình thường. Tin xấu là chẳng
có chiếc máy phòng bị nào. Nếu nó ngừng hoạt động, tôi sẽ phải uống
lượng nước dự trữ, và trong khoảng thời gian đó tôi phải chế ra một cái máy
chưng cất ban sơ để đun sôi nước tiểu. Còn nữa, tôi sẽ mất mỗi ngày nửa lít
nước để thở cho đến khi độ ẩm trong căn Hab đạt đến mức tối đa và đọng
lại trên tất cả các bề mặt. Rồi tôi sẽ phải liếm mấy bức tường. Yay. Dù sao
đi nữa, lúc này đây, chẳng có vấn đề gì với chiếc máy cải tạo nguồn nước.
Thế đấy. Thức ăn, nước uống, chỗ ở tất cả đều được thu xếp chu đáo. Tôi
sẽ bắt đầu hạn chế khẩu phần ăn ngay lúc này. Mỗi bữa ăn đã rất ít rồi,
nhưng tôi nghĩ mình có thể ăn ¾ khẩu phần cho mỗi bữa mà vẫn không sao.
Nó sẽ biến mớ lương thực trị giá 300 ngày của tôi thành 400. Lục lọi trong
khu y tế, tôi thấy có lọ vitamin to đùng. Có đủ vitamin cho vài năm. Nên tôi
không lo về vấn đề dinh dưỡng (dù vậy tôi vẫn sẽ đói chết khi hết thức ăn,
dù tôi có uống bao nhiêu vitamin đi chăng nữa).
Khu y tế có thuốc morphine (thuốc giảm đau) cho trường hợp khẩn cấp.
Và đủ cho một liều chết người. Nói cho bạn biết, tôi sẽ không chết dần chết
mòn trong cơn đói. Nếu phải đến mức đó, tôi thà chọn con đường dễ đi.
Mọi người tham gia phi vụ đều phải có hai chuyên môn. Tôi là nhà thực
vật học kiêm kỹ sư cơ khí. Cơ bản là, tôi là anh sửa-tuốt của phi vụ và chơi
với cây cỏ. Khâu kỹ sư cơ khí có lẽ sẽ cứu mạng tôi nếu thứ gì đó hư hỏng.
Tôi đã căng óc nghĩ mãi làm cách nào để sống sót trận này. Cũng không
hoàn toàn vô vọng. Sẽ có con người trở lại sao Hỏa trong bốn năm tới khi
Ares 4 đến (với giả định rằng họ không hủy cả chương trình do những hệ
lụy từ “cái chết” của tôi).