không dứt, NASA ra lệnh hủy nhiệm vụ. Không ai muốn ngừng một phi vụ
một tháng chỉ mới sau sáu ngày nhưng nếu chiếc MAV chịu thêm sự trừng
phạt nào nữa thì tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây.
Chúng tôi phải đi ra ngoài trong cơn bão từ chỗ căn Hab đến chiếc MAV.
Chuyện đó khá là mạo hiểm, nhưng chúng tôi có sự chọn lựa nào khác chứ?
Mọi người đều đến nơi trừ tôi.
Đĩa liên lạc chính của chúng tôi, dùng để gửi tín hiệu từ Hab đến
Hermes, hoạt động như một cái dù bay, đã bị dỡ khỏi bệ đỡ của nó và bị
thổi bay theo dòng xoáy. Trên đường bay, nó đâm sầm vào mạng ăng ten
thu tầm. Rồi một trong những khúc ăng ten dài mỏng bay thẳng mũi đâm
vào người tôi. Nó xuyên thủng qua bộ đồ của tôi ngọt sớt như đạn bắn vào
bơ sữa và tôi cảm nhận được cơn đau đớn nhất cuộc đời mình như thể nó đã
xé toạc một bên người tôi. Tôi nhớ mang máng bỗng dưng cơn gió bị đánh
bật ra khỏi người tôi (thật ra là bị hút ra khỏi người tôi) và đôi tai tôi ù lên
đau đớn khi áp lực trong bộ đồ của tôi giảm dần xì hết ra ngoài.
Điều cuối cùng tôi nhớ là đã nhìn thấy Johanssen tuyệt vọng với theo
hướng của tôi.
Tôi thức dậy nhờ tiếng báo động oxygen (ôxy) trong bộ đồ. Tiếp bíp bíp
đều đặn đáng ghét cuối cùng cũng kéo tôi tỉnh lại từ khao khát mãnh liệt sâu
sắc rằng xin được chết mẹ nó cho rồi.
Cơn bão đã dịu đi; tôi đang nằm sấp, gần như bị chôn vùi trong cát. Khi
tôi chếnh choáng đứng lên, tôi tự hỏi vì sao tôi chưa chết, chết nữa, chết
mãi cho rồi.
Khúc ăng ten có đủ lực để chọc xuyên thủng bộ đồ và bên hông tôi,
nhưng nó bị khung chậu của tôi chặn lại. Cho nên chỉ có một cái lỗ trên bộ
đồ (và đương nhiên một cái lỗ trên người tôi).