chuyến tiếp tế lương thực cho Ares 3 đã trên đường đến Sao Hỏa ngay khi
khi phi hành đoàn Ares 2 vẫn còn trên đường trở về.
Thứ quan trọng nhất trong việc đem đồ lên đó trước, đương nhiên, là
chiếc MAV. Chiếc “Mars Ascent Vehicle” (phương tiện cất cánh từ Sao
Hỏa). Đó là phương tiện để chúng tôi trở về Hermes sau khi hoàn thành
những nhiệm vụ trên bề mặt. Chiếc MAV được hạ-cánh-nhẹ-nhàng (ngược
lại với mấy cú hạ cánh nẩy như bong bóng dành cho những vật dụng khác).
Dĩ nhiên, chúng giữ liên lạc liên tục với Houston, và nếu có vấn đề gì,
chúng tôi sẽ bay vượt qua Sao Hỏa và trở về Trái Đất mà không hạ cánh lấy
một lần.
Chiếc MAV rất là hay. Hóa ra, thông qua một chuỗi những phản ứng hóa
học tinh diệu với bầu khí quyển Sao Hỏa, từ mỗi kí lô hydrogen (hydrô)
được mang đến Sao Hỏa, bạn có thể tạo ra 13 kí lô nhiên liệu. Tuy nhiên, đó
là một quá trình chậm rãi. Phải mất đến 24 tháng mới có thể đổ đầy nhiên
liệu vào thùng. Do dó họ đã đưa nó đi rất sớm trước khi chúng tôi đến đây.
Bạn có thể tưởng tượng tôi thất vọng thế nào khi phát hiện chiến MAV
đã biến mất.
Một chuỗi sự kiện điên rồ đã dẫn đến việc tôi suýt chết. Rồi một chuỗi
sự kiện còn điên rồ hơn dẫn đến việc tôi sống sót.
Phi vụ bay được thiết kể để có thể chịu được một cơn bão cát với sức gió
tận 150km/giờ. Nên cũng dễ hiểu khi Houston thấy lo lắng khi chúng tôi bị
một cơn gió với vận tốc 175km/giờ quất một phát. Tất cả chúng tôi mặc bộ
đồ phi hành của mình vào và tụm lại với nhau ở giữa căn Hab, để phòng khi
bị mất áp suất. Nhưng căn Hab không phải là vấn đề.
Chiếc MAV là một con tàu không gian. Nó có nhiều bộ phận tinh xảo.
Nó có thể chịu những cơn bão đến độ nào đó nhưng chỉ là nó không thể bị
bão cát đánh vào mãi được. Sau một giờ rưỡi chịu trận những cơn gió