“À, được chứ,” Marcus nói. “Suốt hai tháng liên ai cũng tưởng anh ấy đã
chết. Trong khoảng thời gian ấy, Bưu Cục in một bộ tem để tưởng niệm anh
ấy. 20.000 con tem đã được in, và gửi đến bưu điện khắp cả nước.”
“Rồi hóa ra thì anh ấy vẫn còn sống,” Cathy nói.
“Vâng,” Marcus đáp. “Chúng tôi ngừng in ngay lập tức và thu hồi chúng
ngay lập tức, nhưng hàng nghìn con đã được bán rồi. Vấn đề là, chúng tôi
không in tem của người còn sống.”
“Chuyện vậy đã từng xảy ra trước đây chưa?” Cathy nói.
“Chưa. Chưa một lần trong lịch sử Bưu Cục.”
“Tôi cá là giờ nó cũng đáng vài xu chứ.”
Marcus cười. “Có lẽ vậy. Nhưng không nhiều lắm. Như tôi đã nói, vài
ngàn con đã được bán ra. Chúng sẽ hiếm, nhưng không phải là rất hiếm
đâu.”
Cathy cười khúc khích rồi lại nhìn về hướng máy quay. “Chúng đa vừa
nói chuyện với Marcus Washinton của Bưu Cục Hoa Kỳ. Nếu bạn có một
con tem tưởng niệm Mark Watney, có lẽ bạn sẽ muốn giữ nó lại đấy. Cảm
ơn đã đến đây nhé, ông Washington.”
“Cảm ơn đã mời tôi,” Marcus đáp.
“Vị khách mời tiếp theo của chúng ta là Bác sĩ Irene Shields, Bác sĩ Tâm
lý Chuyến bay cho các phi vụ Ares. Bác sĩ Shields, chào mừng bà đến với
chương trình.”
“Cảm ơn,” Irene vừa nói vừa điều chỉnh micro cài áo của mình.
“Bà có quen biết với Mark Watney hay không?”