Phòng giải lao trống trải chỉ có một kỹ thuật viên máy tính ngồi nhâm
nhi cà phê. Sự khẩn trương trong cách Venkat và Mindy bước vào phòng
khiến anh ta phải chú ý.
“Tốt, nó có đường kinh tuyến và vĩ tuyến,” Venkat nói. Nhìn vào tờ
Post-it, rồi lần ngón tay mình trên bản đồ, ông đánh dấu X. “Đó là căn
Hab,” ông nói.
“Này,” tay kỹ thuật viên lên tiếng. “Ông đang vẽ lên poster của bọn tôi
à?”
“Tôi sẽ mua cho mấy người một tấm mới,” Venkat đáp trả mà không
thèm quay đầu lại nhìn. Rồi, ông vẽ thêm một dấu X. “Đó là vị trí hiện tại
của anh ấy. Lấy cho tôi cái thước.”
Mindy nhìn quanh quất trái phải. Chẳng thấy cái thước nào, cô chộp lấy
quyển tập của tay kỹ thuật viên.
“Này!” Anh ta phản đối.
Dùng cạnh tập, Venkat vẽ một đường dài từ căn Hab đến vị trí của Mark
và kéo dài hơn thế nữa. Rồi ông lùi lại một bước.
“Đúng! Cậu ta đang đi đến đó!” Venkat hớn hở nói.
“Ồ!” Mindy nói.
Đường thẳng đi qua trung tâm của một đốm vàng sáng chói trên bản đồ.
“Pathfinder!” Mindy nói. “Anh ấy đang đi đến chỗ chiếc Pathfinder!”
“Đúng!” Venkat nói. “Giờ chúng ta có tiến triển đây. Nó cách chỗ cậu ta
chừng 800km. Cậu ta có thể đi về với lượng đồ dự trữ hiện có.”