Tôi có vài chương trình TV chán phèo của những năm 70 để xem, và cả
đống tiểu thuyết Poirot để đọc. Nhưng tôi dành phần lớn thời gian của mình
nghĩ về Ares 4. Một ngày nào đó tôi phải làm cuộc hành trình ấy. Làm thế
nào mà tôi có thể sống sót chuyến đi 3.200 km trong cái chiếc xe quỷ này?
Sẽ mất chừng 50 ngày. Tôi cần máy lọc nước và máy ôxy, có lẽ cả vài pin
chính của căn Hab, rồi một mớ pin mặt trời để sạc tất cả mọi thứ… tôi sẽ để
hết mấy thứ ấy ở đâu? Những suy nghĩ ấy quấy rầy tôi suốt những chán
chường dài đăng đẳng này.
Cuối cùng thì trời cũng tối và tôi thấy mệt. Tôi nằm giữa đống thức ăn,
thùng nước, thùng ôxy dự trữ, một chồng bộ lọc CO2, thùng nước tiểu, bịch
phân, và vài vật dụng cá nhân. Tôi có vài bộ quần áo để làm ra trải giường,
cùng với mền và gối. Căn bản là mỗi đêm tôi đều ngủ trên đống rác.
Nói đến ngủ… Ngủ ngon nhé.
Nhật trình: Sol 80
Theo tính toán của mình thì tôi cách chiếc Pathfinder chừng 100 km. Nói
đúng ra thì nó là “Trạm Tưởng niệm Carl Sagan.” Nhưng dù có tôn trọng
Carl cách mấy, tôi có thể gọi nó bất cứ cái tên quỷ nào tôi muốn. Tôi là Vua
Sao Hỏa.
Như tôi đã nói, chuyến đi này vừa dài vừa chán. Và tôi vẫn còn một
chuyến về. Nhưng này, tôi là một phi hành gia. Những cuộc du hành dài
mòn mỏi còn hơn cổ cò chính là nghề của tôi.
Định vị thì hơi khó khăn.
Pha vô tuyến dùng để định vị của căn Hab chỉ có thể đi xa được đến 40
km, xa hơn nữa thì tín hiệu rất yếu. Tôi biết đó sẽ là vấn đề khi tôi lên kế