chuyện sung sướng gì. Nhờ kinh nghiệm không mấy tốt đẹp mà tôi đã học
được điều đó.
Sau khi cột chặt các bảng pin, tôi trở vào trong, mở nhạc dở tệ của thời
70, và bắt đầu chạy. Tôi lăng xăng chạy ở vận tốc 25km/giờ, tốc độc tối đa
của con rover. Bên trong cũng thoải mái. Tôi mặc cái quần sọt được tôi cắt
ngắn trong vội vã và một chiếc áo mong manh, còn RTG thì nung nóng mọi
thứ phía trong. Khi bên trong nóng không thể chịu được tôi tháo vật liệu
cách nhiệt được dán vào thân xe bằng băng keo đa dụng. Khi bên trong bắt
đầu lạnh, tôi lại dán nó lại.
Tôi có thể đi gần 2 giờ đồng hồ cho đến khi hết pin. Tôi làm một chuyến
EVA chóng vánh để đổi dây cáp, rồi chạy tiếp cho đến hết phần còn lại của
một ngày lái xe.
Địa hình rất bằng phẳng. Sườn xe bên dưới của con rover cao hơn tất cả
những tảng đá ở khu này, và những ngọn đồi đều chỉ hơi thoai thoải, trơn
tru nhờ những cơn bão cát của vài niên kỷ vừa qua.
Khi bảng pin kia hết cũng là lúc làm một chuyến EVA nữa. Tôi kéo các
bảng pin mặt trời xuống khỏi nóc xe và đặt chúng trên mặt đất. Cứ vài sol,
tôi lại sắp chúng thành một hàng. Giờ thì tôi để đại chúng xuống đâu đó
miễn gần con rover, chẳng qua cũng chỉ do lười biếng mà thôi.
Rồi tiếp theo là phần nhạt nhẽo đáng kinh ngạc của ngày. Tôi ngồi lơ
ngơ suốt 12 giờ đồng hồ chẳng có gì để làm. Và tôi bắt đầu chán ngấy con
rover này rồi. Kích cỡ bên trong của nó to chừng chiếc xe tải van. Nghe ra
dường như có nhiều chỗ lắm, nhưng bạn thử bị mắc kẹt trong chiếc van suốt
7 ngày xem. Tôi mong ngóng đến ngày được chăm sóc đám khoai tây của
mình trong căn Hab rộng rãi.
Tôi nhớ quê hương Hab của mình. Chuyện này khốn nạn đến mức nào
chứ?