hoạch cho chuyến đi phượt nho nhỏ này, nên tôi đã nghĩ ra một kế hoạch
tuyệt diệu không thực hành được.
Máy tính có một bản đồ chi tiết, nên tôi kết luận rằng mình có thể định vị
bằng những điểm mốc địa hình. Tôi đã sai. Hóa ra bạn không thể định vì
bằng điểm mốc địa hình nếu bạn không thể tìm ra bất kỳ một điểm mốc
meo nào.
Khu hạ cánh của chúng tôi nằm trên một đồng bằng của một dòng sông
đã cạn từ mấy kiếp. Nếu có một mẩu hóa thạch tí ni nào, đó chính là nơi để
tìm kiếm. Ngoài ra, nước đã kéo gạch đá và mẩu đất từ những nơi cách cả
ngàn cây số đến đây. Chỉ cần đào bới chút là chúng tôi có thể có được lịch
sử địa chất khái quát.
Điều đó thật tuyệt cho khoa học, nhưng nó có nghĩa là căn Hab nằm
trong một khu đất hoang không sử dụng được cũng không có đặc điểm đáng
chú ý nào.
Tôi cân nhắc chuyện làm một chiếc compa. Con rover có nhiều điện và
trong mớ đồ y tế có kim. Chỉ một vấn đề: Sao Hỏa không có cực tính.
Thế nên tôi phải định vị bằng Phobos (vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao
Hỏa). Nó đánh vòng quanh sao Hỏa nhanh đến nỗi mỗi ngày nó mọc lặn
đến hai lần, đi từ Tây sang Đông. Đó không phải là hệ thống chính xác
nhất, nhưng dùng cũng được.
Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn vào Sol 75. Tôi đến một thung lũng khi
nó mọc lên ở hướng Tây. Nơi đó địa hình bằng phẳng nên lái cũng khá dễ
dàng, tôi chỉ cần men theo vành đai của những ngọn đồi mà đi. Tôi gọi nó
là “Thung lũng Lewis”, đặt theo tên vị thủ lãnh can đảm của bọn tôi. Một
con mọt địa chất như cô hẳn sẽ thích nơi đó.