Thường đó chính là nguyên nhân chết. Và tôi hy vọng chắc rằng đó
chính là thứ đã giết chết Pathfinder.
Tôi chồng chất vài bộ phận dư thừa của chiếc MDV thành một chiếc bàn
và cầu tạm thời. Rồi tôi kéo lê máy Hạ cánh lên bàn làm việc ngoài trời mới
của mình. Làm việc trong bộ đồ du hành EVA là đã khó chịu lắm rồi.
Nghiêng người qua cả ngày sẽ là cực hình lắm đây.
Tôi đem thùng dụng cụ của mình ra và bắt đầu mò mẫm. Mở tấm bảng
bên ngoài chẳng khó gì mất và tôi dễ dàng nhận ra cục pin. JPL dán nhãn
lên tất cả mọi thứ. Wow. Thật sự ngày xưa họ thiết kế cho những thứ này
hoạt động được mà chẳng cần gì nhiều.
Tôi tháo pin rời ra và quay vào bên trong. Tôi dùng dụng cụ điện tử của
mình để kiểm tra, và quá rõ ràng là nó chết ngắc chết ngoải rồi. Tôi chỉ cần
lê chân qua thảm vài cái cũng giữ được nhiều điện hơn nó rồi.
Và tôi biết nó cần gì. 1.5 Volt.
So với mấy thứ vớ va vớ vẩn tạm thời mà tôi dán keo lại từ bữa sol 6 đến
giờ thì chuyện này dễ như bèo. Tôi có bộ điều khiển điện áp trong thùng đồ
nghề của mình. Tôi chỉ mất 15 phút là có thể đặt một bộ điều khiển vào
nguồn điện dự trữ, rồi thêm một tiếng ra ngoài để nối dây vào vị trí vốn
thuộc về pin năng lượng.
Sau đó là vấn đề nhiệt. Giữ cho các thiết bị điện tử trên -40C thật là một
ý kiến hay. Nhiệt độ bên ngoài hôm nay trong lành ở -63C.
Cục pin to và dễ dàng nhận ra ngay, nhưng tôi chẳng biết máy sưởi nằm
chỗ nào. Dù tôi có biết thì cũng quá liều lĩnh nếu cứ thế mà nối chúng trực
tiếp vào nguồn điện. Tôi có thể dễ dàng chiên xù cả hệ thống ấy chứ.
Cho nên thay vào đó, tôi đến con Rover 1, người bạn giữ đồ phụ tùng
trung thành, và chôm máy sưởi của nó. Tôi đã luộc gần hết con rover tội